Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị bao tuổi rồi mà một gói mì cũng không biết nấu?

Xinh đẹp, hát hay nhưng lại không biết nữ công gia chánh... Ờ thì không biết nữ công gia chánh thì ít nhất gói mì cũng phải biết nấu, còn Diamond nhà này thì... đến gói mì cũng không biết nấu.

- Ờ thì... Chị toàn được bố mẹ nấu cho mà!

Happy thật muốn hộc máu. Bố mẹ gì mà chiều con vậy?

- Chị!!! - Tự nhiên Happy nói lớn - Chị có tiền mà, đi mà mua đồ ăn! Còn nữa, chị 20 tuổi đầu rồi đấy sao mà đến gói mì cũng không biết làm là sao? Bố mẹ chị sao lại chiều chị đến như thế được chứ?

- Ơ??? Sao...

Rầm...

Cô chưa nói hết thì Happy đã sập cửa đi vào trong phòng. Ơ!!! Happy vừa lớn tiếng với cô. Cô nhìn cánh cửa gỗ im lìm một lúc rồi quay đi. Đúng là bố mẹ cô có chiều cô, đến gói mì cô cũng không phải động tay động chân vào nhưng mà sao Happy lại lớn tiếng như vậy. Không biết làm gì đâu phải lỗi tại cô đâu!

Thôi thì nhờ Happy không được thì nhờ Lyne vậy. Diamond đứng trước cửa phòng của Lyn gõ nhẹ lên khác hẳn so với cách cô đập cửa của Happy.

Cạch...

Lyn nhăn nhó ló mặt ra nhìn Diamond, hỏi có chuyện gì, cô liền bảo rằng cô đói thì đáp lại cô chính là một tiếng: "Bao giờ động đất thì gọi chị mày!". Diamond trước đói giờ còn đói hơn, trong nhà lại chả có ai quan tâm cô. Đột nhiên, cô nghĩ ra một ý, liền chạy thẳng lên phòng mà chộp lấy cái điện thoại, soạn tin nhắn qua Kakao Talk (Chúng ta lại quảng cáo trá hình).

[Unnie! Em đói quá nhưng mà chả ai quan tâm em cả! Chị nói giúp em đi!]

Cô nhắn tin cho chị đại nhưng mà lời đáp lại cô từ chị đại lại làm cô mất sạch niềm tin và hi vọng:

[Chị đang bận!]

Hoàn toàn không có ai quan tâm đến cô hết!

Hồ Nam - Trung Quốc...

Rubby đang ngồi nói chuyện với mọi người thì bỗng có tin nhắn từ Diamond. Lướt qua một lượt cô thở hắt ra. Trước khi cô nhắn ba chữ "Chị đang bận" sang cho Diamond thì cô có lướt qua danh bạ trên Kakao Talk, tìm cái tên "Vernon" rồi nhắn: "Người thương của nhóc đang đói! Kiếm gì cho nó ăn đi!" rồi mới nhắn cho Diamond. Cô thật biết cách tạo điều kiện cho tụi nó, không biết ơn cô là cứ cẩn thận đấy.

- Có chuyện gì vậy? - Lý Dịch Phong ló mặt vào hỏi.

- Không có gì đâu ạ! - Cô lắc đầu đáp.

Cả bàn ngồi nói chuyện với nhau khá vui vẻ thì Hà Cảnh lại đưa một người nữa tới, một người bạn đến từ Hàn Quốc nữa.

- Tiền bối?!? - Rubby ngạc nhiên thốt lên, là Yoona.

- Ô! - Yoona cũng ngạc nhiên không kém.

Mọi người lại rôm rả chuyện trò với nhau đủ các thứ trên đời.

- Bàn chúng ta toàn nghệ sĩ trẻ nhỉ? - Trần Vỹ Đình nhìn quanh bàn rồi nói.

- Trẻ gì nữa! Chúng ta 8x cả rồi, mấy cô cậu 9x ở đây mới là trẻ! - Lý Dịch Phong lập tức phủ định câu nói của Vỹ Đình - Anh xem, ba cậu này là thế hệ 9x với 10x - Anh hướng tay về phía ba cậu nhóc của TFBoys rồi hướng về phía Lưu Tuấn Hạo - Cậu này cũng 9x! Diệc Phàm cũng là 9x! - Rồi lại hướng về Rubby - Con nhóc này, cũng 9x! Anh xem, anh, em và Yoona là già nhất chưa?

- Ba người vẫn trẻ mà! - Rub vui vẻ đáp lại lời Dịch Phong.

túc của 12 - Hàn Quốc...

Nhận tin nhắn đầy của chị đại, Diamond như muốn khóc. Đồ ăn ơi, đồ ăn hỡi, ta muốn mi nhưng chả ai cho ta cả.

Kakao Talk...

Tiếng chuông báo vang lên giữa không khí tĩnh mịch của căn phòng làm cô giật mình một cái rồi với tay lấy điện thoại xem tin nhắn.

Từ Vernon?

[Đói không?]

Diamond tự thấy ông trời thật tốt, tự nhiên lại có người hỏi cô đói không nhưng cô lại thấy thật bất công khi người ấy lại là Vernon. Tên oan gia ngõ hẹp này sao lại... Sao lại là tên này hỏi câu này chứ không phải ai khác? Nhưng cô không thể để bụng đói mãi được, liền đáp lại rằng có đói.

[Xuống dưới đi! Tôi mời!]

Mắt cô như sáng hơn ngàn vì sao trên trời. Ngay lập tức cô chạy ra khỏi cửa nhưng vài giây sau lại chạy lại vào phòng. Cô đi đến trước gương, chỉnh lại đầu tóc rồi quần áo, cô là con gái mà, phải thật xinh đẹp mới được!

15 phút sau...

20 phút sau...

Cô vẫn chưa ngắm xong bản thân mình trong gương. Cô là con gái, cô có quyền điệu. Chỉ khổ Vernon đứng dưới đợi mòn cả cổ thôi!

Hồ Nam - Trung Quốc...

- Rồi sẽ có ngày bọn em giống các anh mà! - Diệc Phàm chỉ biết cười trừ nói.

- Tại sao chúng ta lại đến đây? - Rubby tò mò từ đầu đến giờ. Tại sao lại đến đây rồi ngồi tán ngẫu thế này?

- Họp mặt các diễn viên từ hợp tác với Hồ Nam ý mà! - Lý Dịch Phong bày vẻ mặt đầy kinh nghiệm lên nói.

Các anh chị lớn cứ nói chuyện phiếm thỏa mái với nhau, những người nhỏ hơn như cô, TFBoys hay Lưu Tuấn Hạo cũng chỉ thi thoảng ngồi cười phụ họa, có hỏi đến thì trả lời đôi chút rồi lại nghe họ nói tiếp.

- Sao lại nói ít vậy? - Yoona vì không thông thạo tiếng Trung mấy nên quay sang Rub nói tiếng Hàn.

- À không có gì ạ! - Rub cũng đáp lại lời của Yoona.

Cô không nói gì vì cô tò mò đủ thứ ở đây! Từ bàn tiệc, khách mời thì toàn người lạ mặt lần đầu mới gặp, cả những khách mời ngồi trong bàn của mình nữa, cô cũng rất tò mò! Cô chỉ đến quay phim đúng một lần mà có thể được mời đến họp mặt thì quá là vinh dự rồi lại còn có rất nhiều anh chị tiền bối ở đây nữa! Thật vinh dự làm sao!

- Em có gì thắc mắc sao? - Vỹ Đình quay sang hỏi cô.

- Em có nhiều thắc mắc lắm! - Cô nhìn thẳng mắt anh đáp lại.

....

Hãy đón đọc chap tiếp theo của bộ truyện "Tuổi Thanh Xuân phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có Một" nhé!

Hãy đọc bản gốc tại Wattapd, mọi bản bên ngoài đều là bản đi cop!

Thân ái!

Cập nhập ngày: 26/08/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro