Tuổi thanh xuân - Tuyệt nhất, là được biết cậu - 易烊千玺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

- Hắn : Dich Dương Thiên Tỉ, 18 tuổi, là thành viên và đảm nhiệm vai trò vũ đạo của nhóm nhạc nổi tiếng khắp đất nước Vương Quốc Tây Lương Trung Quốc - TFBOYS. Sỡ hữu gương mặt với vẻ đẹp vô cùng bắt mắt, với vẻ ngoài long lanh, lạnh lùng, ít nói nhưng hắn dễ dàng đốn tim bất cứ ai bởi nụ cười đồng điếu rạng rỡ. Tính tình lạnh lùng, cao lãnh. Có trong tay nhiều tài lẻ như thư pháp, chơi nhạc cụ,,,

- Anh: Vương Tuấn khải , 19 tuổi, là đội trưởng và là gương mặt đại diện - TFBOYS. Làn da trắng như sữa ko tì vết, biểu cảm đầy chất soái, đánh gụt nhiều trái tim bởi nụ cười răng khểnh. Tính tình có chút nghiêm nghị, đôi lúc lại tăng động. Biết nấu ăn. Là một mỹ nam an tĩnh của biết bao cô gái.

- Cậu: Vương Nguyên , 18 tuổi, là thành viên và đảm nhiệm vai trò hát chính của TFBOYS. Sở hữu gương mặt điển trai, biểu cảm vô cùng đáng yêu, đôi mắt như có ánh sao. Tính tình hòa đồng, dễ mến, hay pha trò. Mù tịt về chuyện nhà bếp nhưng lại là mẫu người yêu mà các cô gái điều mơ ước.

- Nó: Nguyễn Khánh Linh, 17 tuổi, người Việt Nam. Là con gái một gia đình khá giả. Có gương mặt không hẳng là xinh nhưng dễ dàng đánh trọn trái tim người khác bởi đôi mắt long lanh buồn như biết nói và được che bởi lớp kính dày cộp ( không phải cận). Tính tình khá trầm lặng, ít nói, đôi khi hổ báo, là người hướng nội nên thích ở một mình.

- Nhỏ: Nguyễn Hà Như, 17 tuổi, là bạn thân từ bé của nó. Là con nhà giàu. Sỡ hữu gương xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt to, đôi môi anh đào đỏ mộng đã cướp đi biết bao trái tim. Tính tình thì trái ngược hoàn toàn với nó, siêu nhây nhoi nói nhiều, hay là người thao thao mọi chuyện trên trời dưới đất với nó. Nhìn thì cũng biết không giỏi trong khoảng lắng nghe và quan tâm người khác.

((( Còn một số Nhân vật khác mình sẽ giới thiệu khi họ xuất hiện )))

-----/-----/-----/-----.

Tôi có nghe câu truyện thế này...
Hai đường thẳng song song đi kề nhau cả đời vĩnh viễn sẽ không thể đến được với nhau...
Hai đường chéo gặp nhau tại một điểm rồi chia xa mãi mãi...
~ Tất cả những gì tồn tại trên thế giới này...
Điều có nguyên do của nó...
Và chuyện xảy ra ngày hôm đó...
Là bước ngoặt cho những thay đổi sau này...

------------------------
Chương 1:

Nó vừa tan học và đang trên đường về nhà, sải từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường chở đầy nắng nhạt, ánh mắt nó long lanh lơ đãng nhìn từng tán lá, miệng nhấp nháy theo điệu bài hát mà nó vô cùng thích, đó là bài " Sũng Ái - TFBOYS ", tuy bài hát này đã cũ nhưng với nó bài hát này là một kỉ niệm đẹp chính bài hát đã mang TFBOYS đến bên nó, biến nó thành một Tứ Diệp Thảo lúc nó vừa tròn 14 đến ngày hôm nay. Đã ba năm kể từ ngày hôm ấy, nó vẫn kiên trì làm fan, vẫn dõi theo những người xa xôi kia, vẫn âm thầm cùng họ mừng kỉ niệm ngày thành lập nhóm, cùng mừng sinh nhật và cùng trưởng thành. Dẫu biết những người nó dõi theo kia sẽ chẵng bao giờ biết rằng trên thế giới hơn bảy tỉ người này, có sự hiện diện của nó. Ừm! Ngốc thật đấy, nhưng đối với Cỏ thì điều đó là một niềm vui, vui khi thấy IDol của mình luôn vui cười...

Nó vẫn đang đắm chìm trong điệu nhạc thì từ sau lưng có một bàn tay đặt lên vai nó, khỏi nói thì nó cũng biết đó là Như - nhỏ bạn chí cốt của nó...

- Này khùng gì nữa đấy? _ nhỏ choàng vai nó.

- Mặc xác tao! _ nó hất tay nhỏ, bĩu môi

- Âydo! Hôm nay ăn gan hùm hả con kia? _ nhỏ xoắn tay ra vẻ đầu gấu.

- Chời! Mày tưởng tao sợ mày chắc! Bớ mơ đi cưng! Cưng thích hổ báo thì ra trường mẫu giáo nhá! Chụy đây đang không rảnh! _ nó dở giọng chị đại .

- Thôi! Ai không biết mày là chụy đại ở trường, ta nào dám đắc tội! _ nhỏ mang giọng kiếm hiệp (au: khổ thân chụy Linh, " hiền thục, đoan trang, nữ tính " như vại mà lúc nào cũng bị gọi là Chị Đại, ôi đau lòng)

- zhơ! Điên quá đi! Đừng làm tao điên! _ nó nhếch môi cười khuẩy.

- Có gì bực à? Mới thấy ca nghiêu ngao mòa?! _ nhỏ chu chu ra vẻ đáng yêu.

- Khùng quá! Tao còn phải về ăn cơm và còn nhiều việc bận, chẳng thời gian đâu mà đưa mày vào vịên rồi vào đấy thăm mày! _ nó

- Con điên này... Muốn ăn đấm không hả? Người ta quan tâm mà mày thế à? Biết thế, mặc xác mày! Hứ! _ nhỏ.

- .... _ im lặng chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi một mạch

- Ơ... Con này thiệt hết thuốc chữa! Nhờ TFBOYS mà nó đở hơn chút, được cái nói nhiều mà toàn sốc họng, thiệt tình sao không cho nó câm luôn để nó cười nhiều chút!_ nhỏ hậm hực chạy theo cái con người vô tri kia đang bỏ mình ở khoảng cách khá xa. Thật như nhỏ nói, trước đây nó là một con người vô tri vô giác, nó mặc kệ những gì xãy ra xung quanh mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến nó hay gia đình và cả con bạn nhây nhoi kia thì nó mặc hết, dù trời có sập thì nó vẫn ung dung mà nghe nhạc. ( au : trời sập thì sống sót gì nữa mà nghe với không, chắc lên thiên đàng tha hồ mà nghe) . Nhưng kể từ khi nó biết đến TFBOYS - ba chàng trai của nắng, ba thiên thần nhỏ đã làm ấm lòng nó, sưởi ấm cho trái tim bấy lâu bị đóng băng của nó. Từ đó nó cười, nói nhiều hơn, dần biết quan tâm đến người khác và biết đồng cảm, có thể nói TFBOYS đã thay đổi nó...

----------TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH--------.

Chương 2:

Về đến nhà nó chán nản đảo mắt một lượt nhìn quanh, với vẻ ngán ngẩm nó bước thẳng vào bếp cằm lấy mảnh giấy nhỏ được đặt cạnh mâm cơm trên bàn ăn :

- " Con về nghỉ ngơi rồi ăn cơm nhé! Mẹ về nhà bà có chút việc khoảng chiều tối sẽ về, mẹ có nấu sẵng cơm tối cho hai ba con rồi, Con nhờ ba làm nóng lại rồi  2 ba con ở nhà cứ ăn trước đừng đợi cơm mẹ !"

- Huh! Lại ở nhà một mình ! _ nó bỏ mảnh giấy lại bàn rồi đi thẳng lên phòng mà chẳng màng đến xem mâm cơm có gì...

Vốn dĩ nó nói " lại ở nhà một mình "  là mọi ngày ba mẹ nó điều phải đi làm nên nó đi học về thì cứ ở miết trên phòng. Ba nó là Chủ tịch của một cty lớn nhất nhì Việt Nam còn mẹ nó là nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang nên việc ko có thời gian rõi ở nhà cùng nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng ko vì vậy mà nó bị thiếu thốn tình thương của ba mẹ, nó luôn được cưng chìu, chỉ là do một biến cố mà nó trở nên lãnh đạm như bây giờ .....

------
Nó đang dán mắt vào chiếc vi tính xem xem , ấn ấn gì đấy ,  bõng mắt nó mở to hẳng lên, nét mặt vui vẻ , thích thú hiện rõ trên khuôn mặt dù nụ cười ko nở trên môi...

" Hẹn ước đó đã hằng sâu những kỹ niệm...
Làm sao để rời buông bỏ vào cơn sóng vỗ...
Vẫn còn đó vì sao trời...
Chở mang ước mơ...
Giờ sao nổ tung thành mãnh vỡ chẳng còn anh...
  Ngoài trời cao bao ánh sao có thấy mộng mơ...
Cầu nguyện cho người bình yên ở phía xa...
  Còn tôi đây nguyện ra đi...
  Giữ riêng yêu thương cho mình... ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên , nó chờ cho bên kia chờ đợi mỏi mòn mới từ từ bất máy:

- Chuyện gì ? _ hai từ cộc lốc được phát ra từ đôi môi anh đào kia.

- Làm gì mà đến h mới nghe máy? Bộ mày ngủ hả con kia? Mày có biết tao chờ máy mày sắp điên rồi ko hả ?_ giọng nói đầy uy lực bên kia vang lên, tiếng hét như muốn thủng cả cái loa đuện thoại, ( khỏi nói chắc cũng biết là con bạn tâm thần của nó rồi ha?) , nhưng đáng tiếc nảy h cái người bên này vẫn bình bình , đạm đạm mà gõ phím vi tính và đôi mắt vẫn ko rời màn hình.  Thật ra nảy h nhỏ nói gì nó có nghe đâu , Vì có rảnh tay đâu mà cầm máy, điện thoại quăng ngay lên bàn mà ko thèm bật loa ngoài nữa là, tại sao à ? Lý do đơn giản là chơi với nhỏ lâu quá nên còn gì mà ko hiểu ý nhỏ, sớm biết nghe máy chậm nhỏ sẽ hét " long trời lỡ đất  " ( công lực thật khủng khiếp ) nên từ sớm nó đã ném điện thoại yên vị trên bàn . ( thiệt cạn lời. Trên đời này cũng có cái thể loại người như vậy nữa hả ?)

- Này mày có nghe tao nói gì ko đây ? ?? Aloooooooo !!! _ nhỏ tiếp tục hét.

- ...... _ mặc bên kia gào thét bên đây vẫn ko tẹo động tĩnh ngoài tiếng gõ phím vi tính.

- con nhỏ kia ? Đang nghịch vi tính à? _ nhỏ.

- .... _ vẫn im lặng tiếng gõ phím cũng im bật .

- Đang ở nhà một mình đấy à ? _ Nhận ra sự im lặng kia nhỏ hạ giọng.

- .... _ vẫn 2 từ im lặng... -_-||

- Aloooo !!!! _ nhỏ ra sức công phá .

- Mày có cần tao đưa vào viện tâm thần ko? _ 1 giọng nói bất ngờ vang lên khiến nhỏ giật thót tim.

- Con nhỏ này chui ra khi nào đấy?_

- vừa ra! Vào đi!_ nó ( au : ờ thì ra ngừng việc gõ phím mà chạy xuống bịt miệng con quái vật kia lại!. " nhỏ : nói ai quái vật đấy ? *xoắn tay áo*. " au : em có nói gì đâu chụy!* xách dép chạy mất *)

- Hả?_ hình như nhỏ chưa tiêu hóa được lời nó nói.

- Mày ko vào lát người ta tưởng có cún điên trong trại vừa xổng chuồng thì mệt thân tao !_ nó nói xong đi thẳng vào và ko quên quăng lại nhỏ 1 câu lệnh cộc lốc. - Nhớ khóa cổng !.

- cún điên ? Xổng chuồng ?  Mố ? Mày dám nói tao là chó điên há? Mày ngon rồi !_ nhỏ xì khối tai hét lớn chạy theo nó và ko quên làm theo lệnh khóa cổng.

Lên đến phòng nó tiếp tục công việc gõ phím ( thật ko biết nó đang làm gì -_-')

- ko ngờ mày cũng biết nói đùa !_ nhỏ ngồi xuống gế cầm quyển sách xem chăm chú.

- mẹ tao bảo mày sang à ?_ nó mắt dán vào màn hình hỏi mà ko nàng đến câu nói của nhỏ.

- Ừ !Mà sao mày biết ? Cô nói cho mày hả ? Cô nói mày ở 1 mình nên gọi tao sang chơi với mày!

- ko ! Tao nghĩ z! Sao cũng được ! Tuần sau thi tốt nghiệp rồi à ?

- Ừ! Mày ko biết à ?

- Vừa biết! (@_@'' con lạy mẹ luôn )

- Chời!

- Thi xong có kết quả. Tao với mày sang Trùng Khánh !_ nó rời mắt khỏi vi tính nhìn nhỏ với ánh mắt kiên định.

- hả ? Mày chắt chưa ?

- tất nhiên !_ nó trả lời 1 cách dứt khoát  kèm nụ cười vui hiện rõ trên môi. Có phải đây là nụ cười thật sự của nó? Điều gì đã khiến nụ cười nó trở về như thế ?  Phải chăng là nó đã ủ ấp quyết định sang Trung Quốc từ lâu ?

Nụ cười ấy làm nhỏ bị đơ ra vài giây cùng những dấu chấm to đùng trong não. Nhưng nhỏ cũng bất giác cười theo nụ cụ cười kia. Nhỏ vui khj thấy nó cười. Cái con bạn ngày nào dường như đang hiện về trên thể xác cùng gương mặt lãnh đạm ấy bấy lâu nay........... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro