Tuổi thanh xuân - Tuyệt nhất, là được biết cậu - 易烊千玺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Từng ánh nắng lấp lánh khẽ xuyên qua từng tán lá,  chiếu rọi xen vào khe cửa như muốn nhìn trộm người con gái đang say giấc kia.  Cô gái ấy thật giống một thiên thần,  với làn da trắng ngần không tì vết,  đôi môi Anh đào chính mộng thật khiến ai nhìn vào cũng điều muốn cắn nó...
Rồi những ánh nắng cứ thế vô tình đánh thức người con gái ấy,  đôi mắt nhấp nháy dần hé mở , nó ngồi dậy mệt nhọc vươn vai,  bước khỏi giường tiến vào LVSCN .
Lát sau nó đi ra khóat trên người bộ thể thao màu đen năng động . Xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng...

- con lại đây ăn sáng luôn này!_ mẹ nó gọi

- .... _ nó im lặng ko nói gì mà bước lại bàn ăn.

- hôm nay con có dự định gì ko? _ ba nó

- Như mọi hôm thôi ba à! _ nó đáp

- thế sao con không rủ chúng bạn đi công Viên trò chơi, sắp thi rồi chơi cho thoải để ôn thi chứ?_ mẹ nó

- ba thấy mẹ con nới đúng đấy,  cứ đi chơi một hôm cho khuây khỏa! _

- không cần đâu ba,  con không muốn đi! _

- sao vậy? _ mẹ nó

- con muốn ở nhà ôn bài thôi! _

- Ừm! Tùy con thôi! _mẹ nó mỉm cười nhưng có chút không vui. Vì bà thừa biết vì lí do gì mà nó lại ko muốn đi chơi,  chỉ là nó ko thích những nơi đông người và ra khỏi nhà,  ngày thường khi đi học về nó cũng ở miết trong nhà ko đi đâu chơi dù chúng bạn cứ gọi,  nhắn tin rối rít ( nhưng có bao gìơ thèm xem tin nhắn)...

Rồi cả 3 người chìm vào im  lặng , không ai nói gì với nhau,  bổng nó đặt đủa và nhìn thẳng vào mắt ông bà Nguyễn.

- Ba mẹ,  sau khi thi xong con muốn sang Trùng Khánh học! _  giọng chắc nịc và đày kiên định.

- con...  Con muốn sang đấy thật sao? _ mẹ nó mở to mắt như ko tin vào câu nói mình vừa nghe là phát ra từ con gái mình, vừa nảy còn ko chịu đi chơi vì ko thích đi khỏi nhà và nơi đông người đằng này lại muốn đến Trùng Khánh,  nơi thành phố phồn hoa và tấp nập những con người xa lạ.

- Con nghĩ kĩ rồi chứ? _ ba nó có chút ngạc nhiên về quyết định này của nó.

- Dạ !  Con quyết rồi! _ nó khẳng định.

- Nếu vậy ba mẹ điều ủng hộ con! _ ba nó mỉm cười,  một nụ cười ít thấy trên môi người đàn ông trung niên này,  vì hiện gìơ ông đang rất vui, vì con gái ông cuối cùng cũng chịu đi xa để học hỏi, vui vì nó biết niềm vui và hạnh phúc của mình ở đâu.

- mẹ cũng vậy!  Nếu con thích là được rồi,  đùnge quên gọi về nhà là đựơc rồi! _ mẹ nó vừa vui vừa lo.

- Con biết mà! _ nó nở nụ cười nhìn ông bà. Một nụ cười đúng chất Khánh Linh. ....

-------------

Sau bữa sáng nó lại ở lì trên phòng cũng chỉ với công việc ấn ấn,  xem xem,  mắt dán mãi vào chiêc vi tính....

* Phòng Khách *

- Ba nó này! _ bà Nguyễn

- Hử?  Em định nói gì?  _ ông Nguyễn

- Em thấy lo cho Khánh Linh quá! _

- Anh biết!  Nhưng con bé đã quyết rồi,  với lại lúc nãy em ko thấy con bé vui thế nào à! _

- Nhưng...

- ko nhưng nhị gì cả!  Cứ để con bé tự do cho tương lai,  nó muốn học ở đó thì cứ cho nó học,  như Thiên Linh đấy ko sao đâu! Huống gì còn có con bé Hà Như đi cùng , em lo gì !

- biết là vậy,  nhưng em vẫn cứ lo,  từ bé nó đã ở rút trong nhà chưa từng xa mình, bây gìơ lại sang đấy,  rất xa đó  !

- Mẹ ko cần lo cho con đâu! Con đâu phải đi một mình! Tùy con chưa từng đi xa nhưng con sẽ ổn hết cả! Mẹ đừng lo nữa nha! _ nó từ trên nhà đi xuống ngồi vào sofa .

- Nhưng mà...

- Nhưng mà mẹ đã đồng ý cho con rồi gìơ ko được đổi ý đâu nha! _ nó cười

- con bé này! Gìơ còn biết nhõng nhẽo rồi !_ mẹ nó

- Thì em đừng lo nữa là nó ko thế thôi! _ ba nó.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro