Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không khoái biệt danh Kiều "ướt " này cho lắm nghe nó chẳng fashion tí nào. Mà công nhận thằng Tâm ai nó cũng từng trêu chọc chỉ có Thu là nó còn không dám lại gần chứ nói chi trêu chọc, chắc nó thấy Thu lạnh lùng nên nó sợ. Nhiều lúc tôi cũng muốn ngầu ngầu như con Thu để chẳng ai trêu chọc tôi, mà hình như con Thu cái nét lạnh lùng của nó ăn sâu vào máu thịt nó rồi ấy,  tôi làm hoài mà chẳng ra cái ngầu, lạnh lùng của nó gì hết. Mà công nhận nó ngầu nhìn sợ thật, học chung với nó ba tháng trời mà tôi chẳng dám bắt chuyện. Một phần là tôi sợ nhìn mặt mình đơ quá nó cười, một phần là tôi sợ nó cho tôi ăn bơ. Vào mỗi chiều tôi hay đưa thằng em tôi đi học rồi lại rước nó về, một hôm đưa nó đi học tôi thấy có bóng dáng con nhỏ nào nhìn y chang con Thu lớp tôi. Hình dáng một cô bé gầy gò nước da ngăm cần xấp báo to đùng rêu rao:"Báo đây báo đây báo mới báo mới anh chị ơi báo đây báo đây" Nghe được tiếng rao tôi mới biết đó là con Thu học cùng lớp tôi. Vốn tính miệng lớn, tôi kêu:" Thu... Thu...  Nhớ tui không mình học chung với nhau rồi đó, sao bạn bán báo ở đây. Hình như con Thu nó ngại vì tôi hỏi nó chuyện đó, nó cứ ấp a ấp úng:"Đâu.... Đâu.. Đâu.. Có mình mua báo cho ba mình đọc thôi." Thật sự từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai mà nói dối"hay" như Thu, " tưởng tôi không biết Thu đang lừa tôi à, có gì Thu cứ nói thật mình là bạn bè với nhau làm gì phải dấu diễm như vậy" nghe tôi nói xong Thu kêu tôi đậu xe vào vỉa hè rồi nó tâm sự với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro