Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh đông đúc như vậy, bóng dáng hai đứa con gái ngồi trên chiếc ghế đá trò chuyện liên tục, cái Thu nó nói với tôi là chuyện nó đi bán báo đừng có cho ai biết, nó sợ mắt cỡ với bạn bè. Lúc nó vừa nói xong tôi quát nó một tiếng như người lớn:" Mày khùng hả Thu chuyện bán báo có gì mà xấu hổ, nó cũng kím ra tiền chớ đâu ăn cắp của ai đâu mà mày mắc với lại cỡ. Cả lớp ai cũng biết hoàn cảnh nhà mày hết có gì mà ngại,tụi tao còn muốn giúp mày nữa kìa cớ gì mà cười mày. Mai mốt mày không được nói như vậy nữa nghe chưa" Tôi vừa dứt câu cái mũi nó đỏ đỏ là tôi biết sắp có mưa rơi remix, tôi lấy tay vỗ mạnh lên vai nó một cái làm nó giật cả mình.
- Thu ơi, đừng có mà khóc gì kể tao nghe đi sao mày phải đi bán báo, bộ gia đình mày có chuyện gì sao?
- Không phải là tao bị ép đi, mà tại là... Là.. Là..
- Là cái gì mày nói nhanh lên tao sốt ruột quá nè...
- Má tao bệnh không đi bán được mà tao thì phải đóng tiền học phí rồi cả hai đứa em tao cũng chưa ai được đóng tiền hết, còn tiền ba tao làm phụ hồ cho người ta không đủ đóng tiền nên tao đi bán..
- Trời có vậy thôi mà mày cũng giấu, tao với mấy đứa trong lớp ai cũng muốn giúp đỡ mày, muốn trò chuyện với mày mà mày lúc nào cũng cố tình tránh...
- Mình là bạn bè trong lớp mày cứ tự nhiên mà chia sẻ tụi tao tuy vậy mà chuyện gì cũng hiểu hết á.. Mà nè ngày mai mày nghỉ đi bán đi, để t nói với mấy đứa trong lớp lấy tiền quỹ cho mẹ mày mua thuốc, rồi báo với cô xem xét học phí của mày hen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro