Phần 1- Nghịch ngợm...dại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, mày làm gì mà lâu zữ zậy? Nhanh nhanh lên không thì... - Tôi giục nó.

-Thì cái gì mà thì ? Mày thích thì lên đây ? - Thằng Hoàn lại bắt đầu mở chương trình tẻ nhạt với cái giọng MC hống hách nhưng tôi chả dại gì mà dây dưa với nó.

-Thế còn bà Tám ? Mày tính sao.

-Bả đi ngủ rồi còn đâu.

- Còn con Bàn Là ?

-Có tao đây rồi mày không phải lo.

Nghe cái giọng của nó chẳng đáng tin cậy chút nào. Sự thực là như vậy bởi ngày sau đó cái tiếng sủa của con Bàn Là xổ ra " oẳng, oẳng, oẳng, oẳng ". Giật mình tôi làm rơi rổ xoài. May thay, thằng Hoàn nhảy xuống cuỗm rổ xoài về " trụ sở " giống hệt mấy bọn cướp trên vô tuyến. Nói trụ sở cho nó oai chứ thật ra là gốc cây chuối bị khuất tầm nhìn. Kể ra thì về cái khoản nghịch ranh thì tôi chỉ đáng xách dép cho thằng Hoàn nhưng hiếm khi lắm mới thấy nó đi dép. Mà có vẻ cái tên của con chó cũng kì lạ thật ! Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi đang tí tởn ăn những trái xoài mọng nước vừa mới hái trộm được dưới nắng hè dịu hơn mọi ngày. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó bởi một cánh tay sấn sùi, rám nắng đã phá hỏng cả " giấc mơ trưa " . Tôi giật mình, hình như thằng Hoàn cũng giật mình vì sau đó nó hốt hoảng chạy về nhà đến nỗi vấp phải hột xoài lăn chỏng vó ra đất. Đó là chưa kể mặt nó tái mết lại, xanh như lá ổi trrong thật tức cười và bây giờ điều đó đã được kể. Đến phiên tôi, một giọng nói quen thuộc van vảng bên tai : " Xoài ngon không ?". Có lẽ tại số tôi đen nên hôm nay mới bị bà chị gái nổi tiếng là đanh đá và hung dữ nhất xóm bắt tận nơi. 

-Nhanh, về nhà cho tôi nhờ!- Quát một tiếng và như thể có hàng trăm con ong vò vẽ bay " vò vè" trên đầu.

 Như thường lệ, tôi sẽ về nhà nằm ngay ngắn trên chiếc đi văng. Sau đó hiển nhiên là những gai điệu "Bốp , Chát, Bộp, Tét" vang lên. Hình như chị tôi đặt tên cho bài hát là những cú đánh sưng mông hoặc đại loại thế. Khi nghe xong bài hát muôn thuở tôi thầm rủa thằng Hoàn.

Ngày hôm sau, có lẽ tôi đã bị đắm chìm vào những cái lời dụ dỗ ngon ngọt của nó. Tất nhiên chúng tôi lại tiếp tục những trò nghịch quái đản và sẽ đưa nó lên một tầm cao mới. Và hẳn là chúng tôi đang nghỉ hè bởi nếu không giờ này thì tôi và nó đang bị phạt ở cái xó tường nào đó. Theo như kế hoạch của cái thằng cầm đầu tên Hoàn thì tôi sẽ đích thân "tiến hành". Lần này tôi phải lấy hai cái túi kẹo dừa của nhà bà Hai. Nhắc đến bà thì đứa nào trong xóm cũng phải rùng mình. Có lẽ bọn nó sợ hai cái " vũ khí" là gậy tre và chổi lông gà của bà hơn - hai thứ vũ khí khí đáng sợ với luồng khí hắc ám bao trùm lấy tuổi thơ nhỏ bé của chúng tôi. Đúng 12:00 giờ trưa nó nấp sẵn ở bụi chuối để tôi một mình len lẻn ra chỗ cửa. Khoảng tầm một lúc sau, nó ra hiêu cho tôi rồi tôi bắt đầu hí ha hí hoáy lấy hai túi kẹo dừa cố không gây ra tiếng động. Bất chợt cái tiếng "loẹt xoẹt" của đôi dép bà Hai làm tôi giật mình làmđổ cái xe đạp bạc màu gần đó. Thấy động bà liền lấy hai cái vũ khí lợi hại kia đuổi theo tôi. Nói đúng ra thì bà Hai chẳng chạy nhanh bằng chúng tôi nhưng có vẻ bà là người không biết mệt. Bởi vậy hầu như tất cả bọn nó đều "chết" dưới tay bà. Mỗi khi chạy là cái cặp bụng ngấn mỡ của bà lại "rung rinh, rung rinh"trong ánh nắng giòn tan. May thay, hôm nay không phải ngày thích hợp để tôi bị tóm nên ông trời đã cho tôi cái con đường lóe sáng. Đúng ra là một căn nhà nhỏ với cái sân trước có vẻ rộng. Hiển nhiên là tôi sẽ chạy vào đó. Sau một hồi lục soát, "cảnh sát" đành bỏ "kẻ trộm" mà quay về nhà. Đang kịp thở dốc và hoàn hồn lại thì con nhỏ cao chừng hai mét rưỡi bẻ đôi đi đến chỗ tôi. Ngước lên tôi chợt nhận ra con nhỏ hàng xóm bên cạnh - cái con nhỏ bí bí, ẩn ẩn ít khi thấy mặt mà tự dưng hôm nay nó lại ở đây. Tôi liền cúi gầm mặt, chạy đến chỗ thằng Hoàn vậy mà nó lại hỏi một câu rất thản nhiên: " Vui không mày ?" có lẽ chính cái câu nói đó cũng thản nhiên từ miệng nó mà ra.

- Vui cái con khỉ mà vui! Từ nay mày đừng có rủ tao chơi mấy trò ngu dại này nữa.- rồi tôi vứt hai túi kẹo dừa vào mặt nó, đi về nhà. Thế mà nó vẫn thản nhiên ngời bóc kẹo ăn.

Đang ngồi vẩn vơ trên lan can tôi chợt nhớ đến con nhỏ đó mà cũng không hiểu tại sao - cái con nhỏ mấy lâu nay tôi chẳng mấy bận tâm. Và lúc đó tôi bỗng quên chuyện thằng Hoàn nhưng trong lòng vẫn có vẻ ấm ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro