Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, sau khi thức dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành thì tôi lại tha thẩn trên đồng cỏ nội cạnh bờ sông Tô Lịch. Những lúc như thế thì tôi mới được thả hồn theo những cơn gió mang theo hơi sương mát lạnh của bờ sông. Những phiền muộn được tôi reo rắc trên những cánh bồ công anh bay xa mất để tôi được nằm thoải mái trên đám cỏ còn lấp lánh những giọt sương đêm. Thế nhưng giây phút đó cũng chợt tắt bởi sau đó tôi lại trở về với "bốn bức tường thân yêu" và học bài một cách nghiêm chỉnh theo lời của bà chị đanh đá. Nói chung tôi học hành cứ dở dở ương ương bởi cái đầu chắc đề quên ở đâu đó trên đồng cỏ nội, đôi lúc là ở trên chín tầng mây xanh. Công nhận nó bay cũng nhanh thật và bay về cũng thật là nhanh mỗi khi tiếng nói "thân yêu" của bà chị gái tôi cất lên. Thế mà chằng hiểu sao sao, nói khiêm tốn thì tôi cũng chẳng phải đứa dốt gì, bao nhiêu năm giữ chức "học sinh giỏi". Vậy cho nó đẹp mắt chứ tôi không thể nào ngu hơn khi bị mấy đầu gấu trêu mà vẫn cười "hì hì". Cho đến một hôm như bao hôm khác tôi đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh thì cái mái tóc đen xì từ đâu che khuất cả bầu trời dưới con mắt nhỏ bé của tôi. Tôi cố gượng dậy,ngoảnh đầu ra đằng sau. Thì ra không ai khác lại chính là con nhỏ đó. Đơ người ra, chẳng biết nói gì ngoài cái câu cụt lủn: "Ơơ...."

- À, nhớ rồi bạn là người bữa trước ăn trộm đồ của bà Tám phải hen?

Nó nói như thể đúng rồi mà thực ra nó nói cũng đúng rồi. Trúng tim đen tôi như pho tượng đồng đức giống dượng Hương Thư vượt thác nhưng chỉ khác là dượng Hương Thư này bị "câm" không nói lên lời.

-Sao, đúng rồi phải không? Tau đi méc bà Tám.

- Ơ, đừng !!!

Ba đời là đồ đệ của thằng Hoàn vậy mà giờ đây lại phải quỳ xuống xin xỏ một đứa con gái loắt choắt thế này. Mà con nhỏ này cũng hay thiệt lúc thì dịu dàng nết na thế mà bây giờ thì tra khảo rồi đe dọa như hổ vờn mồi.

- Được nhưng mày phải gọi tao bằng đại ca, nghe chưa? - Cái giọng tự đắc với nụ cười man rợ của nó thật khó ưa.

Với cái giọng chán nản thì từ "Ừ" chắc cũng nhiều lám rồi. Đã thế về đến nhà thì lại bị bà chị quát ầm cả lên. Tôi mắc võng ngoài lan can, đu chiếc võng theo từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua cũng đủ đề đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành. Mới thiếp đi một lúc thì cái máy bay không rõ danh tính, địa điểm từ đâu bay bộp vào mặt tôi. Bức mình tôi định vứt vào sọt rác thì chợt thấy vài chữ cái nắn nót lộ ra trên mặt của chiếc máy bay giấy này. Lật ra, tôi mới biết đây chính là bài thơ gửi tặng cho bầu trời của cái con nào tên Lan gì đó:

                                          " Biết bao giờ mới thấy được người thơ

                                             Tôi rảo bước trên con đường phố cổ

                                             Ánh trăng tàn biết bao điều nhung nhớ

                                              Để tôi nhung nhớ những đêm thâu."

Hình như nhỏ viết bài thơ đó cũng có vẻ bay bổng giống tôi. Có lẽ vì thế mà tôi lại giữ tờ giấy đó. Để làm gì thì tôi cũng không biết nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi giữ chỉ để đọc mỗi khi buồn chán, có lẽ thế. Tôi gấp tờ giấy ngay ngắn rồi kẹp vào giữa tập mà bà chị kia bắt tôi viết chữ cho tử tế hẳn hoi. Nhưng có lẽ tôi nên xin lỗi chị vì tôi chẳng thể nào có tài năng đó. 

Rồi các ngày tiếp theo cứ như vậy cho đến khi cây bàng đã thay bộ áo mới chính là cái ngày mà tôi được gặp lại những "gương mặt thân quen" lúc nào cũng quát mắng học sinh. Hôm đó, tôi ngồi sau "con ngựa phi thường" đã bạc màu với cái yên sau thì lởm chởm của chị tôi. Đến trường, vừa mới xuống xe, tôi đang định miễn cưỡng chào bà chị "lớn" thì bà đã lên xe chẳng nói chẳng rằng vụt đi chỗ "phương trời xa xôi nào đó". Khai giảng xong tôi lật đật vào lớp ngồi thù lù ở phía cuối bàn. Sau khi giới thiệu xong thì tôi mới biết là năm nay lại phải đụng độ với thằng Hoàn. Được một lúc thì cả lớp nhốn nháo cả lên. Con trai thì quậy phá nghịch ngợm, ném dép, ném giày, ném sách vở đủ các kiểu...Con gái thì buôn dưa lê, bán dưa chuột, hết chuyện này rồi sang chuyện kia. Còn tôi thì cứ cắm cúi vào quyển sách mà sách gì tôi cũng chả nhớ. Bỗng một tiếng nói nhỏ thó vang lên: "Con xin phép cô con vào lớp". Thì ra, thấp thoáng sau cánh cửa là một đứa con gái khá cao với mái tóc đen nhánh, bộ quần áo thì lấm bẩn, đôi chỗ sắp rách. Lúc đầu tôi cũng nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh nhưng rồi tôi chợt nhận ra cái ánh mắt, dáng đi, giọng nói,.... Tất cả, tất cả đã khiến tôi kịp nhận ra cái con nhỏ đó- cái con nhỏ mà bấy lâu nay tôi phải ngồi suốt trong nhà để hằng tránh mặt. Vậy mà giờ đây tôi và nó lại học cùng cùng trường, cùng lớp và quan trọng nhất là cùng bàn. Tôi lo lắng khó chịu cố giấu cái mặt đi để không cho nó nhận ra. Nhưng đáng tiếc thay, không hiểu kiếp trước tôi làm gì sai mà bây giờ phải ngồi chung với nó. Mặt tôi vã vài giọt mồ hôi, cả buổi tôi chỉ ngồi ru rú ở xó bàn lo sợ nó. Vậy mà có vẻ như nó không nhận ra tôi, cho đến khi tiếng trống tan học vang lên, tôi rình rập trốn thoát khỏi tầm mắt của nó thật nhanh như thể mấy bọn ăn trộm, ăn cắp mặc dù tôi chẳng thèm cắp cái gì. Cho đến khi ra được khỏi trường, lòng tôi mở cởi như thoát nạn rồi ba chân bốn cẳng, tôi chạy một mạch về nhà. Thật là hú vía ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro