Phần 3 - Cuộc nói chuyện ko thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi, nói đúng hơn là chúng tôi mới được gặp thầy giáo chủ nhiệm : Lịm. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao các ông bố bà mẹ, có thể là có mỗi ông bố bà mẹ của thầy thích muốn con mình có cái gì đó phải dị dạng một chút, tôi nghĩ vậy. Bằng chứng là cái tên của thầy cũng có vẻ không bình thường cho lắm. Không như cái tên của thầy, những lời nói cử chỉ cũng chẳng "ngọt lịm" là mấy. Đứa nào ăn cái gì mà kêu "ngọt lịm" trước mặt của "bạn cũng biết là ai rồi đấy" thì chắc hẳn, nó sẽ phải khiếp sợ trước cái liếc mắt ghê gớm và khiếp đảm của Mr. thầy đây. Lần này thầy "Lịm" xếp chỗ cho chúng tôi cũng chẳng khác năm ngoái là mấy, những đứa mắt kiếng thì thầy cho ngồi bàn đầu. Thằng Hoàn là chúa nghịch ngợm, nó cũng giả vờ "không nhìn rõ" để thầy cho lên bàn đầu nhưng với tầm nhìn "lành nghề" và cả "kinh nghiệm" lâu năm nên thằng Hoàn cũng phải "bó tay". Còn về phần mình thì tôi cũng chẳng biết vì sao tôi vẫn phải ngồi ru rú ở góc đấy. Còn tôi với nó cũng chẳng hiểu vì sao lại có một sự "trùng hợp đến khó tin". Kế bàn tôi là nhỏ Hiền lớp trưởng, nó cũng có vẻ là đứa ít nói nhưng về các quy định của nhà trường, lớp như: mặc đồng phục, ... thì nó nhớ như in và luôn có tầm nhìn xa để có thể "ngắm tỉa" mấy đứa sai qui định. Có lẽ thế mà nó mới được làm chức vụ cao thiệt là cao như thế đó! Trước tôi là thằng Hải lớp trên, năm nay nó bị đúp. Tôi cứ nghĩ nó phải học tệ lắm nhưng tại ...có lẽ là tôi nên nói sau nhưng thực ra nó học "cũng được" mà có khi "được" cũng nên (tôi đang phân vân không biết nói trình độ học vấn của nó sao cho nó đúng). Cạnh thằng Hải là thằng Tễu (thêm một cái tên lạ lẫm vào "danh sách đen"). Thằng Tễu cũng là cái đứa lầm lì suốt ngày chỉ cúi mặt vào cái quyển sách "Khoa học lí thú". Với tôi cái môn khoa học đấy chẳng thú vị gì cả, tôi cũng chẳng còn nhớ kiến thức về các vì sao hay đại loại thế và với cái "châm ngôn lười" của tôi thì cái môn nào tôi học đã kém thì lại càng tệ hơn. Nói chung với chỗ ngồi của thì cũng ổn hoặc cũng không ổn lắm. Nhưng việc đó có lẽ vẫn không quan trọng bằng cái việc hôm nay "nó" đến lớp. Hôm nay, tôi đến lớp thật sớm. Khi tôi bước chân vào lớp thì đã thấy lác đác vài đứa tụ tập với nhau làm cho kịp bài tập về nhà, ngoài sảnh mấy đứa con gái còn đang chăm chú nhảy dây cùng những tiếng cười giòn giã. Tôi liền chạy vào lớp cất cặp định ra ngoài nhưng bất giác sợ đụng mặt với "nó" nên tôi cũng thôi đành lưỡng lự ngồi xuống. Suốt từ lúc vào lớp đến lúc trống thì tôi cứ lom dóm ngó nghía. Chung hoàn cảnh, tim tôi cũng đập thình thịch trong lồng ngực. Bỗng cái bóng dáng của nó tiến vào lớp rồi lò dò đến gần bàn. Thấy nó, tôi liền lùi tít ra xa thật là xa (thực ra là chỉ lùi ra được đến đầu bàn). Tôi và nó cùng "hợp tác" làm một khoảng trống cho những con ruồi "ngộ nghĩnh" bay qua bay lại đến ngứa cả ruột. Rốt cuộc thì tôi với nó vẫn chảng nói với nhau được câu gì, cứ "bơ đi mà sống" và việc ai thì tự người nấy lo. Đấy là chỉ đến khi vào tiết cô Hân, khi tôi bắt đầu lật đật lôi tập văn ra, chợt nhiên, một tờ giấy xinh xắn ở trong tập rơi ra. Chưa kịp nhặt, nó đã cầm lên rồi mở ra đọc. Hóa ra, đó là cái tờ có bài thơ gì đó tôi cũng quên mất. Chợt, nó sững người một lúc rồi hỏi.

-Cậu lấy cái này đâu ra.?

Nó hỏi tôi một cách ngạc nhiên. Sau khi nghe kể thì nó mới bảo: "Vậy cho mình xin lại nhé?"

Tôi giật mình - Ơ, thế cái này của cậu à?

-Ừ, vậy mà bạn vẫn giữ cho mình. Với cả, cho mình xin lỗi bữa trước nhé tại mấy đứa kia...

Nó ngập ngừng với cái nụ cười cách dịu dàng khó khiến tôi không thể không động lòng.

-Ừa, bạn viết hay lắm đó!

Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đấy rồi cả hai đều nhìn lên trên bảng nhưng trong đầu tôi thì những câu nói kia vẫn còn vẩn vơ. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi như vừa trút được hàng tấn kim nặng xuống hết. Về đến nhà tôi vẫn còn kịp ngước lên trên nhà nó vừa cười vừa thấy rộn ràng trong tim mà vẫn không hiểu sao nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro