Chương 3: Bay khỏi xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện cặp sách của tôi thì trong năm học lớp 1 ấy chẳng còn gì nổi trội nữa, ít nhất là tôi đã mong vậy.

Sức khỏe của tôi thật sự không tốt, hồi đó tôi đau ốm liên miên không dứt, rất khổ sở và mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi mới là người phải chạy theo chăm lo cho tôi, mới là người hi sinh cho tôi nhiều nhất.

____________________

Hôm đó đang trong tiết học toán của cô chủ nhiệm, ừ đúng rồi, chính là cô ấy đấy. thì bỗng dưng tôi thấy thật chóng mặt và đau đầu. Vì từng bị nhiều lần nên tôi biết, tôi lại phát sốt ra đến nơi rồi. Thực tình lúc đó tôi khó chịu lắm, nhưng vẫn cứ cố chịu đựng , cố học nốt tiết đi rồi tôi sẽ xin xuống phòng y tế.

Nhưng cơn sốt không buông tha cho tôi, người tôi nóng ran lên và bản thân còn không thể nhìn rõ những chữ đang ghi. Cảm thấy bất lực, tôi lại bật khóc, không nói đùa đâu, tôi đã khóc thật sự.

Và có vẻ như có người đã để ý sự bất thường và nghe thấy tiếng nức nở từ tôi, chúng nó rất nhanh chóng mà thưa với cô :

"Cô ơi, bạn này bị làm sao ấy ạ"

Cô cũng tỏ vẻ quan tâm và hỏi tôi:

"Em sao thế? Mệt à? Vậy để cô đưa em xuống phòng y tế nhé!"

"Dạ thưa cô em chỉ hơi sốt thôi ạ, cô cho em học nốt tiết toán này rồi em sẽ xin xuống phòng y tế ạ" - Tôi gắng hết sức nói từng lời.

Và cô cũng gật đầu, tiếp tục tiết giảng bài của mình.Tôi cũng bình tĩnh cầm bút lên cố ghi bài.

Người ta thường nói "cố quá thành quá cố", và đúng như vậy thật, chưa đầy 5 phút sau tôi gục tại trận. Không thèm biết đây là đâu, tôi là ai, tôi ngủ rất ngon lành và thoải mái, như đang ở nhà vậy :) quá đúng nghĩa với câu "ngôi trường là mái nhà thứ 2 của các em" còn gì nữa.

Trong lúc tôi ngủ còn nghe văng vẳng chúng nó thưa với cô:

"Cô ơi bạn ấy ngủ trong giờ... "

"Kệ bạn ấy, để bạn ấy ngủ "cô nhẹ nhàng đáp lại.

Nghe xong tôi tức muốn ói máu, ơ hay cái con này, người ta đang ốm ra ở đây, ngủ có tí cũng tố cáo à ? Tôi biết lỗi là ở tôi khi không xuống phòng y tế, nhưng dẫu sao tôi cũng đã rất cố gắng ghi bài.

_______________

Cuối cùng sự cố gắng của tôi lại hại chính bản thân mình.

Lúc mẹ đón tôi về tôi đang sốt 39 độ, hình như là vậy, mô phật lâu quá tôi không nhớ nổi nữa rồi. Chỉ biết sốt cao quá, đã thế lại còn miên man không ngừng khiến tôi phải nghỉ học hơn một tuần liền, mà ngay sau đó lại là thi học kì nữa chứ.

Tôi nhớ mấy đêm liền tôi không ngủ được, không ăn được, chỉ đành uống thuốc cho giảm sốt, dạo đấy tôi làm bạn với thuốc, nên cũng quen. Tôi rất ghét uống thuốc, nên hôm nào mẹ cũng lừa tôi rằng uống nốt hôm nay thôi, mai không cần phải uống nữa.

"Con chỉ cần uống nốt cái này cho mẹ, mai thì thôi"

Và tôi lại giãy nảy lên.

"Hôm qua mẹ cũng bảo như thế cơ mà, sao hôm nay lại vẫn phải uống thuốc ?? Con không uống nữa đâu!!!" Tôi vừa nói vừa khóc.

Bạn biết thuốc kháng sinh không? vì hồi nhỏ tôi không uống được cả viên , mẹ tôi đành bỏ cái vỏ thuốc ra, lấy bột bên trong xong hòa vào nước cho tôi uống, đắng ơi là đắng ấy. Cay đắng như cuộc đời này vậy.....

Dẫu sao mẹ vẫn thành công bắt tôi uống hết vỉ thuốc đấy. Thuốc quả thật là một người bạn đáng ghét mà.

____________

Lúc tôi khỏe và đi học lại, cũng chẳng ai để ý hỏi han tôi. Xem ra tôi quả thật là thừa thãi đối với cái lớp này.

Trong giờ tôi có bất đắc dĩ mượn tẩy của bạn Thanh Ngân bàn trên, đến lúc trả tẩy lại cho bạn, gọi mãi bạn không nghe, thế là tôi đành phải gọi to tiếng lên một tí. Không ngờ cô nghe thấy, còn mắng tôi là trong giờ nói chuyện riêng, tôi oan ức lắm.

"Thưa cô, em chỉ gọi để trả tẩy cho bạn ấy"

Hình như cô cũng đuối lí, bắt đầu nói cùn.

"Đây là cái giờ để gọi trả tẩy cho bạn à? ĐI RA GÓC LỚP ĐỨNG!"

Thế là thôi, bạn Anh chả ai để ý lại phải đứng ra góc lớp rồi :) Tôi thấy lòng lại buồn thiu.

Và rồi trong lúc cô đang giảng bài tiếp, bỗng lớp có tiếng thút tha thút thít, ai khóc thì bạn biết rồi đấy, ngoài tôi ra thì làm gì có ai hay khóc ?

Tôi khóc rồi ngẩng mặt lên thì đã thấy chúng nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại vô cùng tận.

Cô cũng chẳng quan tâm tôi nếu tôi khóc đâu . Điều này tôi biết.

Nhưng người ta nói khóc cũng là cách để giải tỏa căng thẳng, cũng chẳng ai đánh thuế việc khóc lóc, tôi thích thì tôi khóc thôi.

_______________

Với cái lịch học rỗng tận 7 ngày của tôi trên lớp, không ai nghĩ kết quả học kì của tôi sẽ khá được, à tôi nhầm, phải là không ai quan tâm mới đúng.

Đúng ra thì tôi với gia đình cũng nghĩ kết quả sẽ không được cao.

Cuối cùng thì ai không quan tâm cũng sẽ vẫn phải quan tâm . Với cái kết quả thi toán 10 văn 10 xếp nhất lớp thì không quan tâm mới là lạ. Không phải tôi kiêu căng gì đâu, tôi thật sự đã rất cố gắng đấy, và nhìn mặt chúng nó cứ nghệt ra ấy, rõ buồn cười.

Phải rồi, ai nghĩ một con như tự kỉ hay xúc động, đã thế còn nghỉ nhiều lại có kết quả khi khá được?

Mẹ tôi cũng vui mừng lắm, còn hớn ha hớn hở khi đi họp phụ huynh về cơ.

______________

Có nhớ là trên kia tôi mong không còn sự kiện nào tồi tệ ở lớp 1 không? Tôi sai rồi, sau đó phải gọi là quá tồi tệ ấy chứ.

Hôm đó là một buổi tan trường rất bình thường, trên đường đưa tôi về nhà mẹ còn mua cho tôi 5 bịch sữa chua túi rõ ngon. Tôi còn đang cười vô cùng sung sướng thì bỗng thấy xe bấp bênh dữ dội, nhìn xuống dưới đường hóa ra là đầy đá con vương vãi khắp nơi. Tôi thấy sợ quá liền ôm sau lưng mẹ thật chặt, chỉ sợ rơi ra khỏi xe. Đã thế còn nhắm tịt mắt vào.

Chờ một lúc tôi liền thấy hết xóc, thở phào một hơi vừa mới buông tay đang ôm mẹ ra cái thì bỗng xe va phải một viên đá rõ to, nảy lên một cái.

Và tôi rơi ra khỏi xe :)

Đúng nghĩa bay như siêu nhân luôn :)

Tôi chỉ kịp lấy tay ôm đầu, còn mặt thì mặc xác nó xát xuống đường.

Đau, thật sự rất là đau đó. Nhưng mà lúc ấy tôi lại chẳng cảm thấy gì, dù đang nằm dưới đường nhưng tay vẫn vươn về phía mẹ gọi "mẹ ơi , con ở đây này, mẹ quay lại đi" . Nhưng mẹ tôi dường như không nhận ra là tôi đã ngã, chỉ tiếp tục đi.

Và tôi tuyệt vọng, không phải vì đau hay như nào. Mà là vì lúc đó tôi nghĩ rằng ngay cả mẹ tôi cũng đã chẳng cần tôi nữa. Tôi khóc và gào to ra thành tiếng.

À quên chưa kể cho bạn, người đi đường thấy thế đương nhiên xúm lại bế tôi lên rồi lấy ghế cho tôi ngôi ven đường. Bạn không tưởng tượng được đâu, lúc đấy đông người lắm, đông phát sợ luôn, hình như họ còn dừng lưu thông thông tầm 5 phút gì đấy, tụ tập thành một đám đông quanh tôi.

"Này cháu bé, cháu đừng khóc nữa, có đau lắm không?"

"nhà cháu ở đâu bác đưa về"

và rất nhiều lời hỏi han nữa, họ cứ nghĩ tôi khóc vì đau, thực ra tôi chẳng thấy đau chút nào. Lúc đó tôi khóc chỉ vì thứ nhất, tôi nghĩ mẹ tôi không cần tôi bên cạnh nữa, thứ hai là tôi sợ quần áo bẩn rồi bị rách.

Cái thứ hai là thật đấy, tôi vừa khóc vừa kêu :

"Quần áo của cháu hỏng hết rồi!!! huhu, quần áo mới của cháu"

Họ thì cứ :

"Không sao không sao, không đau nữa không đau nữa"

Đau cái con khỉ ấy.

Một lúc sau thì thấy mẹ tôi đi xe lao đến, chắc thấy đám đông như hội, cùng với thấy thiếu sự xuất hiện sau xe của tôi nên mẹ tôi quay lại ấy mà.

"ÔI con tôi con tôi.....Con ơi con có làm sao không???"

Tôi cũng thấy mẹ lo lắng đến rơm rớm nước mắt.

Còn tôi thấy mẹ thì lại gào lên khóc to hơn :

"LÚC NÃY CON GỌI MẸ SAO MẸ KHÔNG QUAY LẠI??? QUẦN ÁO CỦA CON HỎNG HẾT RỒI, LẠI MẤT TIỀN RỒI HUHU...."

Câu chuyện có vẻ chán đời và hư cấu, nhưng tôi xin thề nó là thật.

Thật 100%.

Mẹ hốt hoảng đèo tôi về đến nhà , còn đang phân vân xem có nên đi bệnh viện không ( vì lúc nó đi bệnh viện sẽ rất mắc tiền ...Nhà tôi thì đang thiếu tiền nữa...) thì đã thấy xe ô tô của bác tôi đỗ trước cửa nhà, thế là bác đưa đi bệnh viện rồi trả tiền luôn hay sao ấy....

Về sau tôi mới rõ, tối hôm trước đấy, bố tôi hiện về báo mộng cho Bác tôi, nói nhà tôi có chuyện, bác tôi sợ quá nên phi đến nhà tôi ngay....

Bạn đừng lấy làm lạ, bố tôi đã mất từ khi tôi 3 tháng rồi, câu chuyện về gia đình tôi lúc nào tôi thích thì tôi sẽ kể, nhưng không phải bây giờ đâu.

______________

Và thế là lịch học trên lớp của tôi lại rỗng đi hơn một tuần do phải ở nhà để xử lí vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro