Chương 4: Chị và kỳ thi tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị của tôi hơn tôi tận 8 tuổi, có nghĩa là vào lúc tôi đang chơi bời hồi nghỉ hè năm lớp 1 thì chị đang vật vã lo học để thi cấp 3.

Nếu giống như mọi người, thi vào một trường cấp 3 không mấy nổi trội thì chị tôi đương nhiên thừa sức. Cái chính ở đây là chị giỏi hóa, được bao nhiêu giải tỉnh, giải thành phố, đã thế còn toàn là nhất nhì. Chị là niềm tự hào của trường, là nơi gửi gắm bao nhiêu hi vọng của các thầy cô giáo.

Và chị chọn thi vào chuyên.

Cũng vì lẽ đó chị chịu rất nhiều áp lực, nhất là từ mẹ. Mẹ muốn chị thi vào chuyên, muốn chị có một môi trường học giỏi, vì nhà tôi đã chẳng có điều kiện về tiền bạc. Mẹ không muốn chị giống mẹ, sống một cuộc sống khổ sở. Chị cũng hiểu điều đó, chẳng hề trách móc mẹ lấy một câu.

Tôi thấy chị học ngày học đêm, thức trăng đêm chỉ để học, ngủ thiếu giấc và bài vở thì ngập đầu. Đôi lúc tôi muốn nói chuyện, muốn hỏi han chị, nhưng sợ phiền chị học hành nên đành thôi.

Cuối cùng thì ông trời cũng chẳng thương chị.

Chị trượt chuyên, tôi không nhớ rõ lắm là như thế nào, chỉ biết lúc ấy mẹ đưa tôi hớn hở lên đón chị. Chờ thật lâu chị mới đi ra. Bước chân chị nặng nề và khuân mặt thì buồn rầu. Lúc ấy tôi ngó lên nhìn mẹ, cũng thấy mẹ hụt hẫng và u ám đến đáng sợ.

Lúc thông báo kết quả, chắc mọi người cũng biết là như thế nào rồi.

Dù lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ con, nhưng nói thật tôi chẳng thể hồn nhiên, ngây thơ trước những trận mắng mỏ của mẹ dành cho chị. Chị ngồi lơ đãng dưới chân cầu thang, sách vở xung quanh thì bừa bộn, những hình ảnh ấy đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Ngôi nhà của chúng tôi âm u, lạnh lẽo và xa lạ đến sợ hãi trước những trận cãi vã, tôi thì lại chẳng biết phải làm gì, đành lên đồi phía sau nhà , dùng tay đào đất một mình, về sau trên đồi xuất hiện những cái lỗ lạ lạ, mọi người còn từng thắc mắc có phải tổ của con nào không .-.

Đôi khi trời đổ mưa, tôi lại ngắm ngôi nhà của mình từ xa xa và ngồi gấp thuyền giấy để thả vào những vũng nước. Tôi coi nó như là vật chứa đựng tâm tình sâu thẳm của tôi, chỉ có nỗi buồn khi cô đơn và những giọt nước mắt khi ở một mình.

Thuyền nhẹ nhàng trôi mang theo đầy tâm tình của người gấp, nhưng nó lại tàn nhẫn mà chìm dần trước sự tràn vào của nước. Cũng như cách mà nó đã cướp đi một phần tâm hồn của tôi.

Mẹ mắng và trách móc chị rất nhiều, tôi đã nghe thấy những thứ rất tệ. Nhưng tôi và chị, cả hai đều chẳng thể nào trách mẹ, chúng tôi đều biết, mẹ mới là người hi sinh nhiều nhất. Thực ra lúc ấy tôi chưa thể suy nghĩ được chính chắn như bây giờ, chỉ đơn giản là tôi chưa hiểu chuyện, đơn thuần chỉ biết mẹ to tiếng, chứ nội tâm con nít thì có gì mà suy nghĩ sâu xa.

Có một điều mà tôi thực sự khó chịu, mẹ nói chị chẳng cố gắng , không chăm chỉ nên kết quả mới vậy, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật vô lí.

6 tuổi, tôi không quá buồn vì mẹ mắng chị, chỉ buồn vì bản thân đôi lúc thật sự quá cô đơn.

___________

Bài thi ấy của chị mẹ tôi có làm đơn phúc khảo, nhưng không có tác dụng.

Chỉ lạ một điều là, cạnh nhà tôi có một thầy dạy hóa đại học hay sao ấy, mà rất giỏi. Thầy bảo chị ghi lại bài làm môn chuyên của bản thân rồi đưa cho thầy xem, chị cũng nhanh chóng làm lại.

"Bài này nếu em làm y nguyên thế này, thầy nghĩ phải được 9 điểm...Nhưng nếu điểm thấp thế kia, chắc là do gạch xóa gì rồi"

Tiếc, ừ thì tiếc thật, nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng thể làm gì được hơn nữa.

__________

Các bạn biết gì không, quả thật tôi thật sự không thích bác tôi cho lắm.

Bên họ hàng nhà bác cũng có một chị tên là Quỳnh, chị ấy tuy không có giải cao như chị tôi, nhưng cuối cùng lại đỗ chuyên hóa. Khi ấy tôi nhớ bác nói chị tôi rất nhiều, lại còn so sánh với chị Quỳnh kia nữa.

Cho đến tận bây giờ, bác thậm chí vẫn còn lôi lại chuyện này để nói tôi. Tôi không biết ý bác là xấu hay tốt, chỉ biết động đến chị tôi là tôi ức lắm.

__________

Vào đầu năm lớp 2, khi mà sóng gió tạm qua đi, tôi liền nhanh chóng nói với mẹ là tôi kém toán.

"Cái gì, sao con không nói với mẹ sớm hơn?" Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Con sợ mẹ mắng :(( " tôi trả lời

Và thế là mẹ tôi dạy toán cho tôi đều đều, ban đầu chỉ là những bài toán đơn giản thôi, nhưng tôi lại tỏ ra rất thích thú với nó và liên tục bảo mẹ tôi hỏi nữa đi. Mẹ tôi thấy thế thì rất lấy làm lạ, cứ hỏi tiếp thôi.

Rồi dần dần những bài toán càng ngày càng được nâng cao, đến nỗi mẹ tôi mua sách về dạy tôi học toán luôn. Giờ tôi mới biết, ngay từ cái ngày ấy mẹ tôi đã hướng cho tôi vào chuyên toán rồi.

Thì kiểu tôi cũng hí hứng hí hửng ấy, cứ một người hỏi một người trả lời thôi. Cuối cùng sau này tôi mới hối hận, tự tôi đào hố rồi nhảy vào trong mất rồi.

Mẹ tôi dạy tôi nhanh đến mức mà đỉnh điểm của việc học toán là 85 bài một ngày . Quào, dù chỉ là toán lớp 2 nhưng một ngày mà học hết một phần ba quyển nâng cao thì cũng khá lắm chứ. Tôi cũng nhớ là mẹ mang vụ đấy đi khoe khắp nơi, cũng tự hào lắm chứ.

Nhưng mà bạn biết rồi đấy, mấy đứa bé thì có ai mà thích học mãi, chúng nó chỉ ham chơi thôi! Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho kham. Được vài ngày học nghiêm túc là tôi đã đòi đi chơi rồi, mỗi lần đi chơi là mẹ tôi lại bắt tôi phải đọc thuộc bảng cửu chương đến 5 lần thì mới được phép bước ra khỏi nhà, nói chung là cực lắm luôn ấy.

___________

Bonus cho các bạn 2 màn nói chuyện đỉnh cao khi tôi còn bé (tầm 4-5 tuổi gì đó)

Thật 100% nhé :v

1.

"Này cháu, chú thích cháu quá, cháu cho chú bế về nhà nuôi nha"

"Thích nuôi thì tự đẻ ra mà nuôi"

2.

"Nhỡ đâu sau này mẹ cháu lấy một ông khác thì sao?"

"cháu không cho mẹ cháu lấy đâu"

"Cháu làm sao mà cấm được mẹ cháu, người ta đến tận cửa rồi thì sao??"

"đuổi về, không cho vào"

"cháu không thương mẹ à, một mình mẹ cháu nuôi 2 đứa con một mình"

"sau này lớn lên cháu nuôi mẹ, chú im điiiii"

3.

Đây là câu nói của chị tôi hồi chị ấy bé bé xíu ấy, hồi đấy nhà nghèo , mẹ không định đẻ tôi nhưng lại thương con không có chị có em.

"Hay là mẹ không đẻ thêm em bé nữa"

"mẹ đẻ đi..."

"đẻ ra rồi nó tranh ăn với con, cái gì con cũng phải nhường nó, mẹ cũng sẽ thương nó không thương con nhiều như trước nữa.."

nhưng chị tôi suy nghĩ một lúc rồi quả quyết:

"Mẹ đẻ em ra đi, con chỉ khổ một chút thôi, nhưng có em bên cạnh con sẽ sướng cả cuộc đời"

Mẹ tôi nghe xong choáng, thế là tôi được ở đây với các bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro