Chương 5: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào năm tôi học lớp 2.

Mọi chuyện thú thực ra thì cũng chẳng khá khẩm hơn được mấy, và tôi thì cũng đã từng nghĩ rằng cuộc sống của mình nó sẽ mãi mãi chỉ cô độc như vậy, nhưng ai mà lường trước được tương lai chứ? Đúng không?

__________

Đó là vào tiết mĩ thuật mà tôi rất thích, vì bình thường chẳng có ai chơi cùng nên vào giờ ra chơi tôi luôn ngồi vẽ linh tinh, kể ra cũng vui lắm.. Nên là tôi đâm ra lại thích vẽ hơn mọi người.

Đang tập trung hí hoáy thì bỗng dưng thấy lớp xì xào to nhỏ ở bàn bên cạnh :

"Uây, cậu vẽ đẹp thế Dương.."

"Có mấy hoa tay mà khéo thế ?"

"Vẽ hộ tớ với! "

vân vân đủ kiểu.

Thế là theo bản tính tò mò của một đứa trẻ con, tôi nhanh chóng quay đầu sang nhìn về 'tâm điểm của vũ trụ' bên kia, lại nhìn quanh mình thì chẳng thấy ai, đến đứa ngồi cạnh nó cũng biến đi đâu mất tiêu rồi...

Phải thôi, trông tôi nhìn dị đến lạ thường luôn ấy chứ, tôi cũng chẳng trách ai cả, tính mách cô giáo nó đổi chỗ mà lại thôi. Nhưng phải nói thật là tôi cũng đã quen từ năm học lớp 1, chỉ cắm mặt vào và vẽ tiếp tranh của mình.

Tôi cũng không hề có ý định chạy sang kia xem bạn 'Dương' như thế nào, ( à mà 'bạn ấy' là con gái nhé, họ tên thì tôi không nói ra đâu) chạy sang đấy xem chỉ sợ lũ xung quanh lại lườm cho mấy cái :v

Giờ ra chơi hôm ấy tôi có đi ngang qua bàn của Dương, thấy nó vẫn chăm chỉ vẽ tranh mà chả đi đâu chơi, tôi cũng tò mò liền ghé mắt vào xem. Nhìn thấy tranh nó, tôi đứng đấy xanh rờn phán một câu :

"Vẽ đẹp mà ẩu quá, cậu chẳng để ý gì, chỗ này nguệch ngoạc hết rồi này."

À ừ thì nói xong câu đấy, tôi dám chắc hẳn 100% nó sẽ như kiểu là "Cái gì, cậu biết gì mà nói, cậu nhìn lại mình đi, đã vẽ được như tớ chưa mà phán?" .Nhưng không .-.

Nó quay ra mặt rất phởn hỏi tôi :

"Cậu có muốn vẽ với tớ không?"

Mắt tôi chớp chớp 3 cái, Quào , thật à? cuối cùng cũng có ai đó mở lời với mình sao? Có phải chúa đã nhìn thấy sự cô đơn lạc lõng của tôi không? Mặt tôi đầy khó hiểu nhìn nó.

Nhưng 5 giây xong tôi đã nhanh chóng thu hết mấy hộp màu rồi bút, giấy vẽ cùng vài thứ khác sang ngồi cạnh nó, nó cũng không có vẻ gì là khó chịu với tôi cả, vậy nên tôi thoải mái lắm ///.///

2 đứa cứ hí hoáy chành chọe với nhau đủ điều, nào là tôi tô xấu, không tập trung vẽ mà cứ chăm chăm tô, nào là nó không cẩn thận , cứ đè hết tay lên tranh tôi đang vẽ. Ồn ào, mà vui. Tôi chưa từng có ai thân thiết đến như vậy.

Thời gian ra chơi chẳng nhiều, chỉ có tầm 10,15 phút thôi mà lòng tôi sao ấm đến lạ.Có lẽ tôi đã mong mỏi thật lâu nay rằng sẽ có một ai đó bước đến bên tôi và kéo tôi ra khỏi cái sự lạc lõng, xa cách với mọi người.

Lúc ấy tôi không nghĩ nó sẽ chơi với tôi về sau, dù sao thì cũng chỉ là 1,2 cái tranh vẽ thôi mà, thật sự không đủ để có thể làm một ai đấy trở nên thật thân thiết với mình được. Và tôi cũng tự nhủ là, nếu nó có coi tôi như không khí vào ngày hôm sau thì tôi cũng sẽ mãi nhớ lấy cái kỉ niệm ngắn ngủi này. Vì nó đáng để được nhớ đến.

Khi tiếng trống vào tiết vang lên, tôi khẽ nhìn nó lấy một cái rồi cầm đồ trở về chỗ, hơi buồn một chút nhưng không sao cả, một kẻ như tôi thì cũng chẳng đáng được ai yêu quý đâu, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi biết lớp tôi không thích tôi, thậm chí nhiều đứa còn ghét cay ghét đắng, có thể là hồi đấy chúng nó thấy tôi gai mắt chẳng hạn ...? Nói chung là chơi với tôi không cẩn thận còn bị ghét lây ấy chứ !

Tôi quyết định không nuôi hi vọng gì sâu xa.

Sáng hôm sau trời đổ mưa rất lớn, khiến đường đi đến trường bị ngập lụt khủng khiếp, mặt tôi trắng bệch khi mẹ đi xe máy đưa tôi lội qua mấy dòng nước xiết để đến trường. Tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ lại ngã như hôm nọ, và lần này thì thôi rồi lượm ơi, khéo ngã xuống đấy, tôi sẽ bị 'lũ' cuốn đi và trôi dạt không ai cứu được.

Bước vào lớp, người tôi ướt sũng từ đầu đến chân, may mà hôm nay đến sớm nên không có mấy ai trong lớp.

Ngồi vào chỗ, bỗng có tiếng nói bên cạnh làm tôi chú ý.

"Chào cậu." Dương cười.

Và tôi biết, từ lúc ấy tôi đã có một người bạn.

____________

Nói thật là, cho đến bây giờ nó vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, trong cuộc sống này, chẳng dễ dàng gì mà có thể kiếm được một người bạn tốt đến như vậy. Nên tôi cũng thầm thấy mình may mắn.

"Nếu giả sử mày có đọc được những dòng này đi, thì cũng đừng giận tao nhé. Có thể tao không nhớ rõ tao và mày đã gặp nhau cụ thể như thế nào,thời gian ra sao, nhưng tao biết chắc rằng vào những ngày đầu, thứ đã khiến tao với mày chơi với nhau chính là những tấm tranh."

Đây, tôi muốn nói với nó như thế này này.

Có thể bây giờ cả tôi, lẫn nó đều không chịu được mấy lời lẽ sến súa, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn nó thật chân thành, vì đã ở bên cạnh lúc tôi cần nhất, lúc mọi người đều khinh thường, xa lánh tôi.

______________

Thực ra, nó chơi với tôi cũng chịu thật nhiều uất ức, ví dụ như có lần 2 đứa cùng xin vào chơi nhảy dây ( lại vụ đan dây nịt lại với nhau rồi căng ra ấy ) với Thu và mấy đứa khác. Tôi khẽ thấy Thu định nói gì, nhưng lại thôi, và vẫn câu trả lời ấy.

"Bọn tớ đủ người rồi."

Tôi khó chịu ra mặt, đùa chứ, không muốn người ta chơi cùng sao cứ phải cố tỏ ra tử tế? Nói thẳng mặt tôi này?

Dương thấy mặt tôi nhăn lại thì cũng không nói gì, kéo tôi ra chỗ gốc cây ngồi.

"Thôi, bỏ đi, kệ nó" Dương an ủi

Tôi biết là nếu không có tôi, khéo Thu sẽ cho Dương chơi cùng, nên phần nào tôi cũng thấy thật có lỗi với nó.

"Tớ cũng chẳng có ai chơi cùng mấy, cậu làm bạn thân tớ nhé?" nó hỏi tiếp.

Ối dồi ôi hồi đấy nó dễ thương hiền lành bao nhiêu thì bây giờ bạo lực bấy nhiêu, toàn bắt nạt tôi thôi mấy bạn ạ Ơ ^ Ơ .

Vài lần nó đi cùng, tôi cũng thấy bọn trong lớp nhìn rất ác ý.

____________

Vì biết ơn đến nó, nên chương này tôi sẽ chỉ viết về nó và tôi, sẽ không còn những câu chuyện ngoài lề nào nữa, vì tôi tôn trọng nó rất nhiều.

____________

Bonus : Những mẩu truyện nhỏ giữa nó và tôi, khi mà cả hai đều đã thay đổi T . T

1.

Trong lớp học thêm môn tiếng anh.

"Ê Dương, sao mày suốt ngày chỉ biết bắt nạt tao hoài, đánh thì rõ đau nữa, hồi trước mày có thế đâu?"

"Còn không phải do hồi xưa mày bắt nạt tao nhiều quá?"

"Hứ, lại do tao ấy. Để tao nói cho mà nghe nhé, hồi xưa mày rất thích chọc tao, mỗi khi tao định chọc lại, mày đều đứng khóc ra đấy, thành ra lần nào cô giáo cũng trách tao ấy. Chứ có mà tao bắt nạt mày à."

"Mày ... Hứ"

"Hứ hiếc cái gì ?"

Tôi vừa hỏi xong đã lao vào đánh nhau với nó, 2 đứa đánh nhau ghê quá, mất đà lỡ đạp vào cái bàn bên cạnh. Chỉ tội cái bàn đáng thương vô tội, nó đổ rầm một cái rõ to, may mà còn chưa gãy. Mà bàn loại to dành cho 4,5 người ngồi ấy, đổ thì phải biết rồi. Thế là cả lớp quay lại nhìn .... Hic.

2.

Có lần vì đuổi một thằng đáng ghét, tôi lỡ trượt chân ngã sấp mặt, thấy nó tiến lại, tôi tưởng nó định kéo tôi dậy, tôi liền vô cùng cảm động.

"Dương xinh gái, chỉ có mày là thương tao! Kéo tao dậy đi, đau quá >.<"

Kéo thì chẳng kéo, chỉ nghe thấy mỗi điệu cười ác ý của ai đấy :

"Chết mịa mày đi con, ai bảo mày ngu như lợn ấy."

Tôi : " :D ......"

Đấy, rõ là quá đáng mà.

3.

Nói ra điều này hơi xấu hổ, nhưng tôi cao có 1m53 thôi .-. còn con Dương cao 1m61 lận, vì thế nên đi cạnh nó tôi chẳng khác gì nấm lùn.

"Mày ơi, tự nhiên tao thấy tao buồn quá, tại tao lùn quá mà." Nó nói.

"Mày lại đang tính châm chọc tao hả??? Hứ, thế thì tao cũng buồn quá, vì tao vừa đen vừa học ngu :< "

"Mày, mày =.= mày nói thế khác gì mày sỉ nhục tao và bao nhiêu đứa nữa không??? Con mất nết này."

"Chứ lại không phải mày sỉ nhục chiều cao của tao quá |:< "

Và lại đánh nhau sấp mặt ra đấy =.=

4.

Nó từng thích một người, một người mà tôi thấy không đáng, nhưng nó cũng không phải là con người bị lu mờ do tình cảm. Cũng không ngu ngốc mà chạy theo thằng đấy.

Thằng đấy thì cũng tốt thôi, nhưng với tư cách là bạn thân của nó, tôi thật sự thấy không xứng.

Nó cũng có chút buồn, khi mà nó biết người nó thích thích một người không phải là nó. Nhưng tôi nghĩ nó đã tỉnh táo để tỏ tình, để nhận được lời từ chối, và để cho bản thân được thanh thản hơn.

Nó hết yêu người ấy rồi, cũng coi như chưa từng yêu, coi như tâm của nó chưa từng rung động. Nhưng tôi nghĩ lần này nó đã từng thích thật lòng một ai đó.

Tôi không biết nó có tức tối gì khi tôi lôi chuyện riêng của nó ra nói không, nhưng tôi tin tưởng khi mà nó đã hết yêu ai, thì dù tôi có nói ngả nói nghiêng, mọi chuyện vẫn sẽ không còn quan trọng, thật không đáng để để tâm khi mà mọi thứ đã là một mảnh trắng xóa.

"Tao chúc mày tìm được anh trùm xã hội đen về làm chồng như tao đã đoán nhé, bạn thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro