Chương 7: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào năm tôi học lớp 3, cuộc đời tôi như dời sang một trang giấy khác.

Thứ nhất là, thành tích học tập của tôi, như tôi đã kể, kiếm được giải cao cho trường đồng nghĩa với việc các cô thường chú ý đến tôi hơn.

Thứ hai là, tính cách bấy lâu nay tôi chưa từng thay đổi một lần, đã đến lúc phải từ bỏ làm người hiền lành, yếu đuối.

___________________

Bị bắt nạt trong một thời gian dài của thể ảnh hưởng lớn đến tâm lí của trẻ con, trường hợp xấu nhất có thể bị hội chứng trầm cảm nặng, nhưng may mắn cho tôi, tôi còn có con bạn thân bên cạnh, nên thay vì trở thành trẻ trầm cảm, tính cách của tôi thay đổi theo ngoại cảnh để chống chọi với mấy đứa hay bắt nạt mình.

Vào một ngày đẹp trời, tôi với con Dương, hai đứa bị bọn con trai nhốt trong lớp, chúng lấy một cái cành cây khá to để xuyên ngang ô khóa, thành ra đẩy mãi mà cửa không mở được. Tôi đã rất sợ, sợ đến mức trong tâm trí tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Không những vậy, tôi còn nghĩ là chỉ tại chơi với tôi nên con Dương cũng sắp tèo cùng.

Ấy vậy mà không như tôi, Dương nổi khùng lên, và nhanh như cắt nó đạp văng cmn cánh cửa , gãy luôn cành cây mà lũ kia cài vào trước sự ngạc nhiên kiêm ngơ ngác của tôi.

Dương nói là, đừng có mà nghĩ nó dễ chơi.

Bọn kia chả chạy tán loạn như kiểu con Dương sắp làm gì chúng nó không bằng.

______________

Chiều hôm ấy tôi về nhà, trèo lên giường và suy nghĩ.

Tại sao tôi lại bị bắt nạt, tại sao chúng nó sợ Dương nhưng không sợ tôi ?

Tại sao bọn con gái trong lớp luôn có một cuộc sống dễ dàng khi chả có thằng nào dám trêu trọc gì chúng nó quá đà, và tại sao chúng nó cũng tham gia vào mấy vụ nói xấu tôi ?

Tại sao ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã là một kẻ yếu đuối ?

Tại sao tôi không thể giống như Dương? Bị trêu trọc và dám phản kháng lại một cách vô cùng gay gắt?

Nhiều câu hỏi tại sao và tại sao nối đuôi nhau trong đầu của tôi.

Và tôi tìm ra câu trả lời duy nhất, một câu trả lời cho tất cả câu hỏi phía trên.

Là tôi, tôi phải thay đổi, phải trở thành kẻ mạnh.

_________

Tôi hứa với bản thân, từ giờ sẽ không còn yếu đuối, không còn ăn vạ hay chịu yếu thế trước bất kì một ai.

Tôi luyện tập bằng cách chạy lên đồi rồi lại chạy xuống, vác thật nhiều đá, tập lôi các vật nặng trong nhà và khi ngã xuống hay bị đau, tôi sẽ không còn rơi nước mắt. Sẽ đứng dậy và mỉm cười, không còn gì có thể làm tôi trở nên yếu đuối, không gì cả.

Mỗi lần như vậy, về nhà người tôi đều đầm đìa mồ hôi, chân tay thì đau nhức, có khi còn gục luôn trên sàn. Ấy vậy mà tôi cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Có hôm tôi gặp phải con chó dữ nhà bác Vinh gần bên đồi, bình thường bác hay đóng cổng, nhưng không hiểu sao hôm ấy bác ấy lại quên, thế là nó sồ ra gầm gừ tôi. Tôi chết đứng ở trước mặt nó, sợ đến mức chân tay run lập cập.

Nghĩ đến cảnh đợt trước tôi gặp phải chó dữ, tôi muốn ngất ra tại chỗ ngay tức khắc.

______________

Hồi trước đã có lúc tôi vào chơi nhà đứa bên cạnh, nhà nó có nuôi một con chó rất thích cắn người.

Vừa vào, nó đã đuổi tôi, tôi rất sợ liên tục vừa khóc vừa kêu cứu, nhưng mấy đứa ấy chúng nó chỉ cười rồi mặc tôi, để cho con chó cắn tôi đến nát cả người, máu tanh chảy lênh láng. Rồi cũng chỉ có mình tôi lết về nhà với tình trạng cả người đầy những vết cắn sâu.

Mẹ tôi đã vô cùng tức giận, tìm đến nhà nó để nói cho ra nhẽ, nhưng nhận được chỉ là những câu như :

"Con này cắn nhiều người rồi chị ạ, không sao đâu"

Không sao cái mả cha nhà nó ấy. Nếu như con chó đấy bị dại, đi tiêm phòng dại sẽ ảnh hưởng lớn đến tư duy và tinh thần của người tiêm, có thể khiến cho não bộ chậm phát triển :)

May cho nhà nó, con chó đấy không bị dại.

_________

Thử hỏi xem, nếu bạn từng bị chó cắn rất sâu như thế, bây giờ lại phải đối mặt với một con chó đen thui thủi, to to, đang gầm gừ chuẩn bị lao lên cắn bạn, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Đương nhiên là sợ vcl rồi :)

Tôi lấy hết sức bình sinh để giữ chút lí trí cuối cùng, thận trọng lùi về phía sau từng bước, tôi biết, nếu như quay lưng lại và chạy ngay bây giờ, thì 100% là con chó nó sẽ đuổi theo. Mà sức người thì làm sao lại được sức chó :v nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là giữ trạng thái im lặng thôi.

Chó nhìn tôi, tôi nhìn chó, hai người nhìn nhau, và có lẽ như nó đã thấu hiểu được tâm tư của tôi, quay mông một cách sang chảnh và đi vào nhà, bỏ lại tôi đang thở hồng hộc phía sau.

_________

Quay lại câu truyện về sự thay đổi tính cách. Tôi phải nói tôi như một con người hoàn toàn khác xưa.

Tôi đến lớp như thường lệ, chúng nó bắt nạt tôi với những lời lẽ chẳng mấy hay ho, nhưng lần này, tôi không còn đứng đó và ngây ngốc khóc nữa. Tôi lao lên đập cho thằng nói một cách tới tấp theo đúng nghĩa đen.

Tôi túm cổ áo nó, đấm một phát vào người và đá một phát vào bụng, nó ngã ra và mắt thì như sắp khóc.

Tôi cười thách thức và cảm thấy thật sảng khoái trong người khi nhìn thấy cảnh đứa bắt nạt mình lúi húi đứng dậy đe dọa.

"A.. mày..mày dám đánh tao.. mày ..mày.."

Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên, tôi mặc kệ thằng bé hai mắt đang rưng rưng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng bước vào lớp học như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi có làm gì đâu nhỉ :))
__________

"Êu ơi, bà hôm nay dữ nha, đánh nó đau thế."

Con Dương cười khì khì châm chọc.

Mặt tôi nhăn lại, nói một cách khó chịu.

"Bà thấy đấy chúng nó bắt nạt tôi bao lâu như thế, đến lúc bị bắt nạt cũng không ai thèm quan tâm, có mỗi bà, tôi không đánh nó thì để nó đánh tôi à?"

"Rồi rồi, tôi đùa thôi mà :v"

Dương chữa cháy =))

____________

Ngoài lề:

Tôi từng có rất nhiều bạn vào năm học lớp 4, lớp 5. Nhưng tôi dần nhận ra, chúng nó sẽ rất dễ mà quay ra sau lưng nói xấu mình. Nhiều người nhìn tốt thật đấy, ngây ngô thật đấy, nhưng cuối cùng chính tôi lại nghe thấy những điều không hay phát ra từ miệng của họ.

Dù tôi có thay đổi, có mạnh mẽ hơn, thì cuộc sống này cũng chẳng hề dễ dàng hơn được là mấy.

Khi bạn còn yếu đuối, còn ngu ngốc, người ta sẽ cười nhạo, sẽ khinh bỉ bạn, sẽ lôi bạn ra làm trò đùa, làm trò tiêu khiển.

Khi bạn vừa giỏi, vừa mạnh mẽ, bạn lại bị mọi người đưa lên đứng đầu của ngọn gió, hứng biết bao nhiêu là phong ba bão táp táp thẳng vào mặt.

2 vị trí tưởng chừng như khác xa nhau nhưng lại có một điểm chung, đó là sự cô độc.

Nếu bạn từng đứng trên cao, cao hơn hẳn mọi người, thì bạn sẽ nhận ra, những lời khen ngợi, lời động viên lại mang một ý nghĩa xâu xa khác. Người khác luôn tỏ ra tốt, tỏ ra lo lắng cho bạn. Nhưng thứ họ mong muốn chờ đợi, lại không phải là một điều gì khác ngoài cái khoảnh khắc bạn rơi bộp một cái từ trên ấy xuống.

Trải qua biết bao nhiêu lần như thế, cuối cùng tôi mới hiểu ra, bạn tôi, chỉ có Dương thôi. Những người khác tôi khó khăn biết bao khi muốn công nhận họ là bạn, vì số lượng những người đâm sau lưng tôi chưa bao giờ là ngừng.

Chỉ có nó, người đã chơi với tôi khi tôi ở vị trí kém cỏi nhất, người đã đưa tay kéo tôi khỏi bóng tối cô độc. Tôi nghĩ đấy mới thực sự là bạn tôi.

Bây giờ tôi đã học trong một môi trường bình đẳng, một nơi mà tôi không còn nổi trội.

Tôi mong mình sẽ tìm được một người bạn khác, một người tôi có thể thực sự coi là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro