Chương 8: Lời nói không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua cũng có phần dễ dàng hơn.

Tôi từ một đứa hay bị bắt nạt, lại nổi danh trong trường với thành tích học tập khá xuất sắc và tính cách năng động nghịch ngợm.

Và cái gọi là năng động nghịch ngợm ở đây, tôi phải thú thật, không mấy tốt lành cho lắm. Ví dụ như chúng nó hay thấy tôi đuổi theo mấy đứa trên sân trường với cái biển lớp trên tay, hoặc rất nhiều đứa trêu tôi bị tôi đánh cho sấp mặt...

Lớp khác thường thân thương gọi tôi với cái biệt danh là "Con quỷ lớp B", cái biệt danh này chả mấy ai biết đâu, vì nó không public :)) .Nhưng tôi để ý bọn con trai, cả lớp tôi và lớp khác, thường gọi thế khi bàn tán về chuyện một đứa nào đó vừa bị tôi củ hành.

Đúng là cuộc sống của tôi có phần dễ dàng hơn là vậy, nhưng mâu thuẫn cũ mất đi thì mâu thuẫn mới lại xuất hiện.

Những năm tháng lớp 3 trôi qua nhanh như cắt, nhanh tới mức bây giờ tôi muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi.

____________

Lớp 4, đời trở nên khốn nạn khi cô phân cho tôi cái chức vụ lớp phó học tập yêu dấu.

Phân cảnh quen thuộc là, vài đứa ngồi cạnh tôi sẽ nói chuyện và mất trật tự trong giờ, còn tôi, khó chịu với việc ấy. Tôi sẽ mở miệng nhắc nhở chúng nó, và đáp lại tôi là mấy câu chửi rủa đầy ác ý như :

"Gớm, nó tưởng có tí lớp phó là hay lắm ấy."

"Chuyện của mày à, im mẹ đi, có tí lớp phó cũng kiêu căng."

"Này, thái độ đấy là sao, mày nghĩ mày là cái thá gì?"

Vân vân và mây mây.

Rồi cô thấy một khu rì rầm, cô sẽ lại vui vẻ mắng mỏ tôi làm mất trật tự lớp trong giờ, mắng tôi nói chuyện, làm việc riêng. Nói tôi là lớp phó nhưng không làm gương cho lớp.

Cô chủ nhiệm lớp 4 và lớp 5 của tôi - cô Hòa, cũng không mấy công bằng.

_______________

Ngày nào cũng như ngày nào, cô cứ phải chỉnh tôi lấy một lần rồi mới yên, chưa bao giờ tôi mong được yên bình như lúc ấy.

Tôi cùng thằng Nghĩa - một trong những thằng nghịch ngợm và tệ hại nhất lớp - ngồi chung một bàn. Mới đầu mọi chuyện vẫn rất ổn, vì tôi cũng chẳng làm gì nó, nó cũng chẳng động gì đến tôi, và tôi cứ nghĩ mọi chuyện cũng không đến nỗi khủng khiếp lắm.

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, lại có một sự kiện làm tôi không thể quên.

Hôm ấy là vào tiết toán của cô chủ nhiệm, tôi và nó vẫn rất ổn, ổn lắm :)  

Đấy là cho đến khi...

"Này, đừng mất trật tự nữa, tớ không tập trung được." - tôi nói khi đã quá mệt mỏi với cái việc có mấy đứa cứ rì rầm bên tai.

"Mày thái độ cl ấy, liên quan đến mày à?" - nó nói xa xả xa xả lại.

"Chả có thái độ gì ở đây cả, tớ là lớp phó và tớ có quyền nhắc các cậu trật tự " - tôi hết sức kiên nhẫn nói chuyện với nó, mong nó ngậm mồm lại dùm cái.

Ấy vậy mà :) mọi chuyện lại vượt qua ngưỡng dự tính của tôi.

"Bố mày lại sợ mày quá, à mà đâu, tao không là bố mày được, mày làm đ gì có bố ?"

Ô cê, tôi ổn , vẫn ổn mà :) Tôi sẽ chả làm sao cả :)

Đùa đấy, tôi là con người, chứ không phải một vật vô tri vô giác :)

Và tôi điên tiết, tôi cảm thấy mình tức giận kinh khủng, máu tôi như sôi lên và cái giới hạn chịu đựng của tôi đổ bể hết một thảy.

Tôi dứng dậy, túm lấy cổ áo nó , dùng chân đạp ngang một phát giữa bụng nó, mạnh tới mức nó bị văng sang cả dãy bên kia và bàn ghế thì bị xê dịch.

"MÀY VỪA NÓI GÌ? NÓI LẠI LẦN NỮA TAO NGHE COI?"

Tôi tức giận hét to lên giữa lớp.

Và hình như đầu óc nó có vấn đề, vẫn tiếp tục lăng mạ :

"Tao nói, mày đéo có bố, bố mày nói đấy, làm sao nào"

Nói xong nó tức tối đứng dậy, dùng chân đá vào người tôi :)

Khá đau đấy, nhưng đối với tôi, tại thời điểm đấy, thì chả đáng là gì cả.

Tôi mất hết lí trí, hất chân nó ra, lao vào túm cổ đấm tới tấp vào mặt nó, tôi đè nó xuống đất và cứ thế đánh đập nó một cách dã man.

Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cái cảm giác muốn đả thương người là như thế nào, trước kia tôi luôn kìm hãm lại mong muốn thẳng tay đánh những đứa khốn nạn ấy vì tôi còn phải giữ cái gọi là 'sự hòa hợp' cho lớp học.

Tôi đã luôn hạ bản thân xuống, cho lợi ích của lớp học, cho một mục tiêu cao cả hơn.

Và đây là cái tôi nhận được :)

Thấy mọi chuyện vượt quá tâm kiểm soát, chúng nó xúm vào giữ tôi lại và liên tục khuyên nhủ.

Và cô, cô chỉ đứng trên bục giảng, còn không muốn bước chân xuống, lúc đấy cô độc ác và vô tâm như một dã thú, chứ chẳng phải là một con người nữa rồi.

Cô lên tiếng nói tôi làm mất trật tự của lớp, thế nên cô bắt tôi phải đứng suốt cả một giờ học, nhưng chẳng được lâu, vì tôi đã gục xuống khóc lóc, một đứa trẻ bị đối xử thiếu công bằng sẽ có cảm giác gì đây? Đương nhiên là máu hận thấu xương rồi :)

Thấy tôi khóc lóc, cô hỏi tôi :

"Tại sao em lại đánh bạn?"

tôi trả lời : "Bạn ấy lăng mạ bố em, nói bố em đã chết và em chẳng có bố"

Sau khi lời từ miệng tôi thốt ra, cả lớp cũng xì xào " Vậy thì lao vào đánh là đúng rồi còn gì?"

Tôi đã có một chút tin tưởng mong manh là cô - người ít ra cũng phải làm gương cho lớp học, cho thế hệ đi sau. Dù có ghét tôi, cũng ít nhất vì sự công bằng mà đứng về phía tôi.

Vậy mà sự tin tưởng dành cho cuộc sống của tôi, dù chỉ còn một ít, cũng bị những lời cô nói quấn theo luôn rồi.

"Thôi, các em ngồi xuống đi, không phải mất trật tự nữa."

Tôi trống rỗng, gần như điên cuồng cười và nhìn về phía thằng Nghĩa.

"Mày nhìn gì ??"

"Không gì cả."

__________________

Chiều buổi học hôm ấy, khi chúng nó đã về và chỉ còn mình tôi trên lớp, tôi chỉ có thể dồn hết sự căm hận của mình vào những vật vô tri như bàn và ghế.

Tôi lật đổ hết các loại bàn ghế trong lớp, vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ tâm thần.

Nhưng tôi bình tĩnh lại. Bàn ghế, cả hai đều chẳng có tội, tội lỗi nằm ở con người, cớ sao tôi lại mất đi lí trí mà phá hủy những thứ vốn chẳng hề có lỗi?

Và tôi lại hì lục lật bàn ghế lên và xếp một cách ngay ngắn.

______________

Hôm sau, tôi biết tin, chúng nó thấy tôi làm vậy đã bí mật đi thông báo với cô, nhưng cô bảo "kệ nó" thế nên cũng chẳng có gì to tát xảy ra.

Theo một truyền thuyết ở Nhật Bản, những đứa nhiều chuyện đều nên bị cắt lưỡi, tôi thấy cái này có phần man rợ, nhưng cũng có phần đúng :)

Đoán xem?

_______________

Xin lỗi vì chap này nhuốm một màu sắc quỷ dị, tâm trạng tôi khi nghĩ lại chuyện xảy ra trong quá khứ cũng không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro