Đó gọi là đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã đọc được 1 câu nói trên fb khiến tôi suy nghĩ rất nhiều:

Một câu nói gây nhức nhối lòng, nhưng lại thật đúng đến cay đắng. E và a xác định chỉ có thể ở lưng chừng hạnh phúc, hay nói đúng hơn là mình e tự đa tình với cái hạnh phúc lưng chừng này. E biết cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, sống cho riêng mình còn không đủ, nói gì là chờ đợi ai. A k chờ e, tuổi thanh xuân k chờ a, và e k thể chờ được phép màu. Rồi sẽ có ngày a tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, rồi sẽ có ngày e phải trưởng thành và phải bỏ lại những ảo mộng một thời về a. Rồi sẽ có một ngày như thế, trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro