Tạm biệt, bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không? Ngày đó, cái ngày mà tưởng chừng chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau để thi vào cấp 3, tôi rất buồn, rất tiếc và cũng rất nhớ, nhớ những kỉ niệm của chúng ta khi bên nhau dưới mái trường che chở ta 4 năm trời. Lúc đó tôi đã tự nhủ lòng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xa cách hay đau khổ, tôi sẽ luôn bên bạn, sẵn sàng lao ra bảo vệ bạn những lúc bạn cần. Tôi yêu bạn biết bao, cũng trân trọng bạn biết bao. Hồi đó, tôi ngây thơ nghĩ tình cảm của chúng ta sẽ mãi trường tồn theo thời gian...
Hồi đó tôi những tưởng ta sẽ nắm tay nhau đi đến điểm cuối cuộc đời...
Hồi đó, tôi tin rằng bạn cũng rất quý trọng và yêu tôi, giống như tôi yêu bạn.
Hồi đó, tôi chưa biết thế nào là lòng người.
1 năm trôi qua, ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.
Và tôi đau khổ nhận ra bạn vô cùng quan trọng trong lòng tôi, nhưng với bạn, tôi không như vậy.
Tôi chợt nhớ đến một câu nói trong quyển " Trái đất tròn lòng người góc cạnh" của Minh Mẫn đó là: Mỗi con người như một tài xế taxi của cuộc đời nhau, chia sẻ cùng nhau một đoạn đường rồi cuối cùng cũng phải tới điểm dừng thôi.
Tôi và bạn, đến điểm dừng rồi sao? Bắt buộc phải chia li từ đây?
Tôi đã từng tức giận bạn, muốn trả thù, đau đớn vì bạn. Nhưng mà đến giờ cũng nhận ra, có còn lại gì nữa đâu, tức giận có ích gì?
Nhưng k thể k đau lòng.
Càng đau lòng hơn khi thấy bạn và người đã làm chúng ta ra nông nỗi này lại thân thiết như vậy.
À, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười =)))) Tôi quý trọng bạn như vậy, từng cố giành giật lại bạn về mình, muốn chúng ta trở lại như ngày nào.
Cuối cùng vì mấy câu nói hối lỗi của bạn mà mềm lòng chấp nhận. Gồng mình lên chịu đựng, mệt mỏi có, tuyệt vọng có. Trải qua mọi cố gắng của tôi, giờ còn lại gì?
Cuối cùng tình bạn mười mấy năm trời của chúng ta lại thua một mối quan hệ 10 tháng.
Đến bây giờ ngồi ngẫm lại, đúng là đã nhiều lần bạn bỏ rơi tôi.
Vậy mà tôi vẫn cố chấp.
Nếu bạn coi tôi là người bạn thân thật sự, thì đáng lẽ bạn đã phải chấp nhận chịu hi sinh mối quan hệ kia rồi, bởi nó làm tôi tổn thương khó chịu thế cơ mà?!
Vậy mà không, bạn đã không làm thế.
Suy cho cùng, là tôi đã quá cố chấp.
Tạm biệt, người bạn thân thiết nhất một thời của tôi, có lẽ bạn đã phải xuống xe rồi.
Còn tôi, sẽ một mình đi tiếp.
TẠM BIỆT!
VÀ CHÚC HẠNH PHÚC.

0:13p ngày 8/6/2016: Tạm biệt nhé tình bạn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro