Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn hỏi tôi rằng: "khi nhìn thấy người mà bạn từng thích vô cùng và người ấy cũng từng thích bạn vô cùng đang vui vẻ bên 1 người khác, bạn sẽ cảm thấy thế nào?" Tôi sẽ trả lời: "tôi ổn". Đúng vậy, thực sự tôi vẫn ổn. Cái xao động mơ màng còn lại kia, cả cái bi thương mơ hồ không phải là không có, chỉ là ngay lập tức bị lí trí khắc chế, có chăng chỉ là phảng phất chút nghẹn lại nơi cuống họng, hoặc cũng có thể nơi đáy tim?!
Một người từng nói thực sự rất thích bạn, thậm chí dường như hơn cả thích, vì bạn mà chấp nhận, kiên nhẫn, nín nhịn những điều vô lí của bạn, những điều rất đau lòng, đã vô tình buông tay bạn ở một quãng đường nào đó, một quãng đường mơ hồ bạn chẳng thể nhớ nổi. Cứ như 1 lẽ dĩ nhiên dần dần xa cách, rồi bặt vô âm tín. Nhớ lại đoạn kí ức đẹp mà ngây ngốc trước đây, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy xấu hổ, nhưng cũng thật đáng tiếc. Tình yêu học sinh chắc cũng chỉ thế thôi. Người lớn người ta yêu nhau đến 6 7 năm mà vẫn còn chia tay, nói gì chúng tôi cũng chỉ gắn bó vs nhau một khoảng thời gian ngắn mấy tháng trời, có là gì đâu, nhỉ?! Suy cho cùng, bất kể cả khi bạn trưởng thành rồi, nhiều lúc vẫn luôn tin tưởng bạn bè hay người bạn yêu sẽ mãi nắm tay bạn đi đến điểm cuối của cuộc đời. Mang theo niềm tin ấy, bạn bước đi, đến một ngày quay đầu lại thì chẳng thấy người mà bạn cho rằng sẽ luôn dõi theo bạn đâu, nhìn xuống bàn tay cũng thấy từ lúc nào đã trống rỗng và buốt lạnh rồi.
Vậy nên tôi không tin tưởng hay cũng chẳng đủ can đảm để tin tưởng vào bất kì loại tình cảm nào nữa. Tự nhủ lòng mình, phải tập quen, tập quen cô đơn, tập quen tự lập, tập đứng vững, tập lạnh lùng, tập thờ ơ. Tập được rồi thì thấy bản thân từ lúc nào đã thành một khối băng cứng cáp lạnh từ trong ra ngoài. Lạnh từ trong tim khiến bản thân nhiều lúc còn không chịu nổi, nói gì là người ngoài?
Nhiều lúc trong biển hoang hoảng cô độc của chính mình, tôi khao khát một vòng tay ấm nóng, khao khát đến bật khóc rồi lại bật cười. Thế giới bên trong tôi không đủ can đảm cho người nào bước vào. Có lẽ nghĩ rằng sớm muộn rồi cũng chia li, vậy thì đến làm gì? Rồi lại để lại trong nhau những vết thương không bao giờ lành.
Tôi giờ đây sống bằng lí trí, một lí trí sắc lạnh kiên định đến cố chấp. Liên tục gồng mình lên như vậy, làm tôi thực sự thèm muốn có lại được những rung động ngây ngô, cảm xúc luôn dồi dào ấm nóng đánh đổ lí trí, cháy hết mình, thương yêu hết mình như trước đây. Cuối cùng sờ đi sờ lại phần ngực bên trái, thấy tim vẫn đập nhưng lại đập một cách vô tri đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro