Quá khứ và sự lì lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ con người, khi đã trải qua những vấp ngã, tổn thương nhiều rồi thì phần nào đó cũng dần trở nên lì lợm và cứng cáp hơn. Giống như vết chai trên tay, càng mài càng cứng, càng cứng càng mất cảm giác. Vết chai ấy suốt hiện, xấu xí, lì lợm nhưng lại vô tình là lớp bảo vệ cho phần da thịt bên trong. Nên dù có tác động bao nhiêu, mài vào bao nhiêu cũng sẽ ko còn xót xa nữa.
Trong những năm tháng vội vã của mình, tôi chẳng đếm được mình đã trải qua bao cái gọi là xót xa, và cũng không đủ cam đảm để liệt kê lại. Có những kí ức mỗi khi vô tình hồi tưởng về, lại khiến tôi như nghẹt lại giữa quãng đường vội vã. Chợt nghĩ rằng dường như đã xa lắm rồi nên đành bật cười chua xót rồi bước tiếp. Dùng mọi sức lực ôm lấy sự cô đơn trong mình, đưa bàn tay tự bóp chặt lấy tim mới ngăn được những cái nấc nghẹn trong từng nhịp đập. Vậy mà chân vẫn phải bước tiếp, vẫn phải mỉm cười và nói : Tôi ổn.
Chỉ mình tôi biết tôi ko ổn chút nào.
Tôi đã từng mơ rất nhiều lần một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, những kí ức vụn vặt chợt hiện về rồi lại lập tức biến mất, nhanh như lúc nó đến, như 1 ngôi sao băng vút qua bầu trời đêm ảm đạm, ánh sáng yếu ớt vụt qua chẳng đủ xua đi cái cô liêu trong đêm. Tôi mơ thấy bên cây hòe trước nhà, ánh mặt trời chưa lúc nào chói chang rực rỡ đến thế, mơ thấy nụ cười hiền nhẹ nhàng như gom hết chút nắng tàn đầu đông của anh hàng xóm, mơ thấy bà ngoại bên bếp lửa, đầu quấn khăn, đôi mắt ấm áp nhưng lại lấp loáng chút nước đang mỉm cười nhìn tôi, mơ thấy gian phòng nhỏ vài mét vuông lập lòe ánh nến, có hai bàn thờ đặt cạnh nhau, trên mỗi bàn thờ có một tấm ảnh, ông tôi và cậu tôi đều đang cười nhưng nụ cười dưới ánh nến lại có chút quỷ dị xa xôi, và cuối cùng là hình ảnh chính tôi với mái tóc tém, hàm răng sún nhưng vẫn toe toét cười đang nâng niu vuốt ve một chú gà con lông vàng óng trên tay. Tôi nhìn thấy tôi của quá khứ thông qua giấc mơ, giấc mơ ấy cũng khơi lại cho tôi nhưng kí ức mà tưởng như tôi chưa từng có. Quá khứ bỗng chốc hiện về, sống động như có linh hồn. Ánh nắng hè trong quá khứ ấy có lẽ là ánh nắng chói chang nhưng rực rỡ và lung linh nhất trong cuộc đời tôi. Tôi của ngày xưa có lẽ ngây thơ, xinh đẹp , hồn nhiên và hạnh phúc nhất mà đến cuối đời, tôi của hiện tại hay của tương lai cũng không thể có lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro