CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can you hear my heart..." tiếng nhạc chuông từ điện thoại Thiếu Kì vang lên. Thiếu Kì mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại:"Alo... Mới sáng sớm ai gọi vậy." Thiếu Kì nói với cái giọng uể oải.

   "Mẹ đây. Con chưa dậy nữa sao?"

   "Mẹ hả? Hôm nay chủ nhật, con không học. Tí nữa con qua đó thăm mẹ."

   "Không cần đâu. Bác sĩ nói vài bữa nữa nếu mẹ khỏe lại sẽ cho mẹ xuất viện."

   "Để con đến đó hỏi bác sĩ cái đã."

   "Mẹ có phải con nít đâu. Con cứ ở trường. Mẹ ở bệnh viện không có cô đơn đâu, mẹ còn có thêm mấy người bạn mới nữa."

   "Vậy có sao không?"

   "Không sao."

   "Mẹ của con nhanh chóng khỏe lại để xuất viện nha. Con yêu mẹ."

   "Ừ. Mẹ cũng yêu con." Cuộc điện thoại làm Thiếu Kì tỉnh giấc. Cô đi đánh thức các bạn dậy.

   Tô Thư mở mắt nói:" Mới sáng ra mà  cậu làm gì vậy? Hôm nay nghỉ, làm ơn cho tớ ngủ đi."

   "Tớ không muốn dậy nhưng tớ đã bị gọi dậy rồi. Tỉnh dậy đi mà."

   "Tớ nói không là không. Đi chỗ khác chơi đi."

   "Thư Thư, sao cậu đuổi tớ như đuổi con nít vậy?" Thiếu Kì làm mặt năn nỉ để Tô Thư dậy nhưng Thiếu Kì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng:" Cậu đi đi, đừng làm phiền mình nữa."

   Thiếu Kì cuối cùng cũng bỏ cuộc:" Cậu thật là nhạt nhẽo, mình đi tìm Nhật Dạ đây." Thế là Thiếu Kì lại đi tìm Nhật Dạ.

   Thiếu Kì nói giọng thật nhẹ nhàng:" Nhật Dạ, dậy đi chơi với mình được hông? Dậy đi đến rạp chiếu phim cậu thích nè." Nhật Dạ vẫn im lìm sau câu nói đó, vẫn không nhúc nhích một tí gì.

   Thiếu Kì nói:" Mệt quá. Hai cậu không đi thì tớ đi." Thiếu Kì nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Thường ngày phong cách mặc đồ Thiếu Kì rất bình thường nhưng mỗi lần có ngày nghỉ hay có dịp lễ đặc biệt, cô rất quan tâm tới ngoại hình. Hôm nay Thiếu Kì chọn cho mình một bộ váy hồng nhạt đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

   Cô mới vừa bước ra ký túc xá thì đã gặp ngay Thẩm Ngạo Quân. Thiếu Kì ngạc nhiên hỏi:" Anh làm gì ở đây vậy? Anh chờ bạn sao?"

   Ngạo Quân nói:" Anh chờ em."

   "Chờ em..."

   "Ừ. Anh muốn mời em đi chơi với anh. Em có bận gì không?"

   "Em đang rảnh."

   "Đi thôi." Ngạo Quân cầm tay Thiếu Kì khiến cô vô cùng bất ngờ.

   Tiểu Vân nhìn từ đằng sau nói với giọng buồn:" Không lẽ hai người đó yêu nhau thật sao?"

   "Ngạo Quân, anh dắt em đi đâu vậy?"

   "Đi với anh đến chỗ này." Ngạo Quân dẫn Thiếu Kì đến một vườn hoa đào thật đẹp. Hoa đào mùa này nở nên cả con đường ngập tràn trong sắc hồng.

   Thiếu Kì trầm trồ:" Đẹp quá. Em không biết thành phố mình lại có một nơi như thế này."

   "Em bất ngờ lắm đúng không? Trước đây, mẹ anh đã dẫn anh tới đây. Nơi này là nơi mà ba anh từng tỏ tình với mẹ anh. Nếu anh có bạn gái anh nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy ở đây."

   Thiếu Kì hỏi:" Anh có bạn gái chưa?"

   Ngạo Quân đáp:" Vẫn chưa. Anh vẫn đang kiếm đây. Năm nay mới có năm ba thôi mà."

   "Lúc em lên năm ba thì anh chắc anh đã đi làm việc rồi."

   "Ừ. Ngồi xuống đây đi." Ngạo Quân phủi bụi trên ghế đá rồi mới mời Thiếu Kì ngồi.

   "Cảm ơn anh. Hoa ở đây đẹp quá." Thiếu Kì đứng lên ngẩng mặt lên trời và xoay một vòng. Thiếu Kì hít một hơi thật sâu và thở ra:" Trong lòng thấy rất thoải mái."

   Ngạo Quân kéo tay Thiếu Kì làm cô ngã xuống và ngồi ngay vào lòng Ngạo Quân. Mặt của Thiếu Kì đỏ lên vì xấu hổ. Mặt của hai người chỉ còn cách nhau một gang tay. Thiếu Kì ngay lập tức đứng dậy lấy tay phủi quần áo.

   Thiếu Kì đỏ mặt nói:" Em xin lỗi, em bất cẩn quá."

   Ngạo Quân tỏ vẻ lo lắng:" Em không sao là được rồi. Anh có cái nay cho em . Mau xòe tay ra đi."

   Thiếu Kì xòe tay, Ngạo Quân đặt vào tay cô một vòng tay bằng hoa. Thiếu Kì vui quá không biết nói gì chỉ biết cười.

   "Anh không khéo tay cho lắm."

   "Không đâu. Em thấy nó đẹp lắm."

   "Cảm ơn em. Anh cứ sợ là em sẽ không thích nó."

   Hai người ngồi im lặng ngắm hoa. Thiếu Kì không biết suy nghĩ cái gì mà cứ ngồi ngẩn ngơ suốt nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải về mẹ thì là Thẩm Ngạo Quân.

   Lúc này ở ký túc xá Tô Thư và Nhật Dạ đã dậy. Tô Thư hỏi:" Sáng nay cậu không đi với Thiếu Kì à?"

   Nhật Dạ vẫn còn buồn ngủ, mệt mỏi đáp:" Sáng nay... lúc nào... Thiếu Kì đâu tìm tớ..."

   "Cậu ngủ say quá không nghe cái gì à. Tớ còn nghe nữa mà."

   "Tớ mệt quá, ngủ rồi có biết gì nữa đâu. Cậu cũng biết rồi, một khi tớ đã ngủ say dù người ta có khiêng tớ lên máy bay tớ cũng không biết nữa."

   "Cậu thử nghĩ xem... có khi nào cậu ấy đi với Ngạo Quân..."

   "Có khi lại vậy đấy... nhưng mà không thể nào, thường ngày cậu ấy đâu có bạo gan đến nỗi dám đi tìm con trai đâu chứ."

   "Không phải Thiếu Kì đi tìm Ngạo Quân mà là ngược lại."

   "Ngạo Quân cũng thích Thiếu Kì."

   "Chính xác. Nhìn từ cử chỉ cho đến ánh mắt là mình đã biết rồi."

   "Thiếu Kì sướng rồi, có người thích rồi còn gì. Còn mình bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả."

   "Thôi, cô nương, làm ơn đừng than vãn nữa. Mình có chuyện phải đi đây. Cậu muốn đi đâu thì đi nha."

   "Được rồi. Mình đi ngủ tiếp đây."

    Tô Thư đi đến phòng giáo viên.

   "Tô Thư, em đến rồi à." Cô Lý bước ra, trên tay cầm mấy tập hồ sơ.

   Tô Thư liền chạy tới:" Cô đưa cho em."

   Cô Lý cười nói:" Em đưa nó tới phòng Tin hộ cô nha."

   Tô Thư nhận tập hồ sơ rồi nhanh chóng đưa đến phòng Tin. Tiểu Bảo từ trong phòng Tin đi ra, do không chú ý nên vô tình đụng phải Tô Thư. Tô Thư sắp ngã nên Tiểu Bảo đưa tay ra đỡ lấy Tô Thư, tập hồ sơ thì vương vãi trên đất.

   Tiểu Bảo cười cười:" Chào em."

   Tô Thư đẩy Tiểu Bảo ra:" Nham nhở, vì anh mà hồ sơ như thế kia kìa."

   Tiểu Bảo cứ nhìn chằm chằm vào Tô Thư:" Anh xin lỗi, để anh phụ em."

   Tô Thư cúi xuống, miệng xuýt xoa:" Đây là hồ sơ cô Lý đưa, không thể để bị dơ được."

   "Làm sao để anh chuộc lỗi với em đây."

   "Anh giúp em sắp xếp mấy tập hồ sơ này trong phòng Tin là được rồi."

   "Vậy anh giúp thì em sẽ tha lỗi cho anh nha."

   "Em tha lỗi cho anh rồi. Anh đưa tập hồ sơ để em làm cho. Sắp đến giờ cô Lý rồi, em phải tranh thủ làm cho xong đã."

   "Hai người vẫn nhanh hơn mà. Đưa đây." Tiểu Bảo giật tập hồ sơ từ tay Tô Thư rồi chạy vào trong phòng Tin.

   "Em đã nói là không cần..." Tô Thư cũng đi vào trong. Hai người thay nhau sắp xếp các tập hồ sơ và để lên từng bàn.

   Tô Thư thở dài:" Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn anh nhiều."

   Tiểu Bảo thắc mắc:" Sao cô Lý không nhờ người khác mà lại nhờ em."

   "Cô Lý là bạn của mẹ em. Chuyên ngành của cô Lý tuy không liên quan đến Tin học nhưng em rất thích nó. Lúc trước em định chọn Tâm lý học nhưng sau này lại muốn đi theo Tin học để biết thêm về Công Nghệ. Bây giờ gặp được cô Lý, em muốn học về Tâm lý học, nó có lẽ sẽ có ích trong Tin học."

   "Em suy nghĩ sâu xa vậy sao."

   "Tất nhiên rồi. Em muốn tương lai sau này, em có thể làm những việc em muốn."

   "Ngưỡng mộ em thật. Em có thể làm những gì em muốn mà không bị ai cấm đoán. Anh luôn bị gia đình bắt ép những việc mà anh không bao giờ muốn. Gia đình anh là mở công ty kinh doanh nên ba anh muốn anh tiếp quản công ty nhưng anh không muốn biết gì về kinh doanh cả. Ước mơ của anh là được làm nhà sáng chế, sáng chế mọi thứ từ công nghệ. Mẹ anh luôn ủng hộ anh nhưng ba anh thì lại luôn bắt anh đi theo ý của ông ấy."

   "Cha anh không đồng ý, sao anh vào đây học được."

   "Anh đã cãi lời cha anh. Anh đã bỏ nhà đi. Anh không muốn quay lại căn nhà đó nữa."

   "Anh không nghĩ cho mẹ anh sao?"

   "Khi anh thành công rồi, anh sẽ trở về nhà."

   "Em không ủng hộ anh việc anh bỏ nhà ra đi nhưng em sẽ ủng hộ anh theo đuổi ước mơ mà anh muốn."

   "Cảm ơn em." Tiểu Bảo ôm chầm lấy Tô Thư.

   "Anh làm gì đấy? Anh đang lợi dụng thời cơ à?" Tô Thư nhìn Tiểu Bảo bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi.

   Tiểu Bảo thấy thế chạy lẽo đẽo theo sau Tô Thư:" Tô Thư, nhìn em giận dễ thương lắm đấy."

   Tô Thư vẫn không thèm quay lại.

   Tiểu Bảo ở đằng sau hét lên:" Mai anh lại tìm em."

   Tô Thư đỏ mặt đi về ký túc xá. Cô vừa đi lên cầu thang vừa lẩm nhẩm một mình:" Sao lại đỏ mặt thế chứ? Thiệt tình."

   Thiếu Kì lúc này đang ở trên đường với Ngạo Quân. Thiếu Kì chạy đến tiệm kem phía trước. " Cho cháu hai cây kem."

   "Tiền đây ạ."

   "Để em trả..."

   "Kem của các cháu đây. Bạn trai của cháu đẹp trai lắm, giữ cho kĩ nha."

   "Tụi cháu..." Thiếu Kì nhìn Ngạo Quân.

   "Cảm ơn bác. Cháu sẽ không làm cô ấy phụ lòng đâu." Ngạo Quân nhận hai cây kem rồi đưa cho Thiếu Kì một cây.

   Thiếu Kì nói:" Sao anh lại nói em là người yêu của anh..."

   Ngạo Quân:" Anh chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

   Thiếu Kì ngượng đỏ mặt:" Ừ."

   "Trời cũng đã chập choạng tối rồi. Anh đưa em về." Ngạo Quân nói một cách trìu mến.

   "Ừm." Thiếu Kì gật đầu. Hai người cùng đi, cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ trên đường về trường.

   "Tới ký túc xá rồi, em về đây. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh."

   "Em vui là anh cũng vui rồi. Đi vào trong nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh. Mai gặp."

   "Mai gặp." Thiếu Kì quay đầu đi vào ký túc xá.

   Trên phòng ồn ào, nhốn nháo. Thiếu Kì bước vào:" Hai cậu làm gì vậy? Game à?"

   Tô Thư liếc mắt quanh Thiếu Kì:" Làm đẹp như thế này là đi gặp Ngạo Quân phải không?"

   Thiếu Kì quay mặt đi chỗ khác như giận dỗi:" Tớ không nói đâu."

   "Nhật Dạ, mình và cậu hôm nay phải thẩm vấn Thiếu Kì rồi."

   "Được. Mình xem làm sao cậu trốn." Tô Thư và Nhật Dạ xông thẳng tới Thiếu Kì. Một người thì giữ tay, một người thì cù lét." Cậu nói không?"

   Thiếu Kì chịu thua:" Nói. Tớ đã đi chơi với Ngạo Quân."

   "Tớ nói đúng không? Nhật Dạ."

   "Cậu quả thật rất thông minh."

   "Nhật Dạ, cậu biết hết rồi à." Thiếu Kì ngập ngừng.

   "Tô Thư nói cho tớ biết. Tớ có phải là bạn của cậu không đấy. Sao không nói cho tớ biết?"

   "Cậu ấy ngại nói ra." Tô Thư xen vào.

   "Cậu sướng rồi, có người yêu. Còn tớ bây giờ vẫn còn một mình đây này."

   "Cậu mới có năm nhất. Đời còn dài." Tô Thư khoác vai Nhật Dạ.

   "Cậu muốn tớ mai mối cho không? Tớ có quen một anh chàng bên khoa Tự nhiên đó."

   "Con trai bên khoa Tự nhiên... tớ không thích."

   "Sao vậy? Người ta tốt bụng lại có điều kiện tốt."

   "Mấy người bên đó khô khan lắm."

   "Vậy cậu thích những người theo Nghệ Thuật như cậu à. Chẳng hạn như diễn viên ấy." Tô Thư hỏi.

   "Tớ không biết. Nhưng được như vậy thì tốt. Mình thích những người liên quan đến Nghệ Thuật."

   "Cậu đúng là võ công thâm hậu." Thiếu Kì khen Tô Thư không ngớt lời.
"Cậu nên đi làm gia sư tình yêu thay vì làm lĩnh vực Tin học ấy."

   "Có khi lại như vậy ấy." Tô Thư cười.

   "Tớ muốn đến ngày mai thật nhanh để gặp Ngạo Quân."

   "Sến quá cô hai ơi. Tớ đi về giường đây."

   "Ừ. Ngủ ngon." Thiếu Kì bây giờ mờ mắt đến nỗi nhìn cái gì cũng chỉ thấy Ngạo Quân mà thôi. Tình yêu đúng là thứ lấy đi sự lý trí của người khác.

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100