CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hiểu đang cầm bảng chờ để đón vị khách quan trọng trở về trường Âu Dương.

Chuyến bay đã đến. Một chàng trai bước ra. Hàn Hiểu mừng rỡ gọi to:" Trương Hàn, cậu về rồi."

Trương Hàn bước tới chỗ Hàn Hiểu nói:" Tôi không cần cậu gọi tên to vậy đâu. Chỉ có mình cậu tới đây thôi ư?"

"Tôi đã tranh giành với những người khác để được đi đón cậu đó. Đại ca à! Em nhớ đại ca lắm đó." Hàn Hiểu ôm lấy Trương Hàn.

"Cậu buông tôi ra mau, người cậu hôi quá." Trương Hàn đẩy Hàn Hiểu ra khỏi người anh.

"Vì cậu nên tôi mới chưa tắm đấy."

"Lưu Đào đâu? Tôi phải tính sổ với cậu ta chuyện đặt vé máy bay."

"Lưu Đào bây giờ chắc đang bên cạnh Dương Tử."

"Cô bé có cái tên của diễn viên ấy à."

"Chính xác. Họ quen từ năm mà cậu đi Pháp ấy."

"Đã nghe qua nhưng chưa thấy mặt. Tôi cũng muốn được gặp lắm đây. Cô gái nào mà lại đi yêu cậu ta cơ chứ."

"Tôi thấy cậu ta cũng được mà."

"Thôi, về trường tôi sẽ nói chuyện đó sau. Cậu có xe không hay bắt tôi đi bộ về trường."

"Có xe của trường đón cậu, tôi không phải lấy xe đi, nếu có thì cậu cũng chỉ có thể ngồi xe đạp."

"Vậy ra xe, đi máy bay tôi mệt lắm rồi."

Trương Hàn mệt mỏi lê từng bước ra xe. Ngồi trên xe có vẻ mát nên Trương Hàn ngủ lúc nào không hay.

Hàn Hiểu đánh thức Trương Hàn dậy:" Trương Hàn, đến trường rồi."

Trương Hàn mở cửa bước xuống xe. Thầy Tịnh đại diện các thầy cô ra đón Trương Hàn.

Thầy Tịnh vui vẻ nói:" Trương Hàn, chào mừng em trở về trường."

"Thầy Tịnh, lâu rồi không gặp." Trương Hàn bước đến ôm thầy của mình.

"Vẫn còn nhớ tôi là thầy của cậu à?"

"Thầy biết em không phải là người vô ơn mà."

"Trình độ viết luận văn của cậu đã khá hơn chưa hay vẫn còn đứng bét lớp."

"Cái đó thì... Thôi! Mới về em không muốn nói về luận văn. Phòng của em ở đâu vậy?"

"Không muốn nói chứ gì, tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau. Đi theo tôi."

Thầy Tịnh cùng Trương Hàn đi đến phòng 203. Thầy Tịnh quay sang nói:" Đây là phòng của cậu."

Trương Hàn ngơ ngác:" Thầy trêu em đấy à? Phòng này là phòng cũ của em mà."

"Tôi có nói cậu sẽ ở phòng mới đâu. Sáng mai đến lớp tôi đúng 8h. Nhớ không được trễ."

"Thầy đúng là không khác gì năm xưa, ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng bên trong thì..." Trương Hàn đảo mắt quanh thầy Tịnh.

"Tôi làm sao?"

"Không có gì thưa thầy."

"Nhớ rõ những gì tôi dặn chưa?"

"Nhớ rõ rồi... thưa thầy." Trương Hàn mở cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn màu xanh chủ đạo và... hàng đống quần ào hôi hám chất đống như núi. Giường của Trương Hàn ở phía dưới, gần chỗ cửa sổ.

"Cái mùi thân quen, nhớ quá đi mất." Trương Hàn nhảy lên cái giường của mình.

"Ít nhất Lưu Đào và Hàn Hiểu còn giữ nguyên chỗ của mình... Cái mùi gì hôi hôi ấy nhỉ?" Trương Hàn đứng dậy đi khắp xung quanh tìm thứ phát ra cái mùi hôi. Anh nhìn xuống gầm giường của mình. Một đống quần áo với tất không biết bao nhiêu tuần rồi chưa giặt mà lại phát ra cái mùi hôi nặng như vậy.

"Tôi thật là ngốc khi nghĩ hai cậu tốt với tôi. Trong lúc tôi đi lại dám nhét quần áo dưới giường tôi. Tôi nhất định sẽ cho hai cậu nát dưới tay tôi." Trương Hàn bịt mũi, cầm từng cái áo bỏ vào một cái chậu. Lưu Đào yêu đời, mở cửa bước vào miệng vẫn còn nghêu ngao hát:" Lá cây vẫn còn xanh, mùa xuân đã đến..."

"Cậu hát hay quá ha. Còn thay lời bài hát nữa. Tôi còn chuyện chưa tính sổ với cậu đó."

"Trương Hàn, người bạn thân của tôi. Cậu đừng có nóng giận như vậy, bạn bè lâu ngày không gặp, ngồi xuống nói chuyện nào." Lưu Đào đẩy Trương Hàn đến cái ghế. Trương Hàn từ từ ngồi xuống cái ghế.

"Bây giờ cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Lưu Đào cười cười.

"Cậu đặt vé máy bay kiểu gì thế kia? Sắp đi người ta lại bảo vé máy bay không hợp lệ, hại tôi phải ngồi chờ để mua vé mới."

"Vé đó không phải tôi mua."

"Vậy ai mua?"

"Tôi đã nhờ Dương Tử mua. Cô ấy nói vé máy bay đó do cô ấy đặt hàng trên mạng."

"Đặt hàng trên mạng? Tôi đã nhờ cậu trực tiếp đi mua cho tôi. Cậu lại đi nhờ người khác."

"Lão đại, tôi chắc rằng chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Lần sau tôi sẽ hoàn thành mà."

"Tôi tha cho cậu lần này đó."

Tiếng điện thoại của Lưu Đào reo lên. "Là Dương Tử gọi."

Dương Tử cất giọng ngọt ngào từ đầu dây bên kia:" Lưu Đào, anh có đang rảnh không?"

"Ừm. Sáng nay anh không có giờ học, có chuyện gì à?"

"Em có chuyện cần anh giúp, anh có thể qua đây không?"

"Trương Hàn về rồi, anh đang ở với cậu ta đây. Nửa tiếng nữa anh sẽ đến, được không?"

"Anh Trương Hàn về rồi sao? Ừm. Anh cứ ở lại tiếp đón bạn anh. Hẹn gặp anh nửa tiếng sau nha."

"Ừm. Bye."

"Bye bye."

Trương Hàn lấy quà từ trong túi ra đưa cho Lưu Đào. "Đây là thứ cậu dặn tôi mua nè."

"Cảm ơn. Muốn đi ra ngoài ăn không?"

"Tôi phải thay bộ đồ này ra đã. Tôi đã mặc nó từ hôm qua rồi."

Sau khi thay đồ, Lưu Đào dẫn Trương Hàn đến chợ Đồng. "Nơi này nhiều món ngon, cậu đã lâu không ăn món Trung, chắc nhớ lắm."

"Nơi nào ngon thì ăn, tôi không kén chọn thứ gì đâu."

"Cậu vẫn không khác gì năm xưa, có cái gì thì ăn cái nấy, có khi phải ăn mì gói suốt năm để tiết kiệm tiền. Nể cậu thật."

"Ăn như vậy dễ sống."

"Vào quán này đi, quán này có canh xương bò ngon lắm." Quán canh xương bò này là quán của cô Tiêu. Thiếu Kì đang rảnh nên ghé vào quán làm phục vụ. Thiếu Kì đi đến từng bàn hỏi khách muốn ăn gì rồi lại chuyển vào cho nhà bếp. Trương Hàn và Lưu Đào ngồi xuống.

"Tiểu Kì, có khách vào kìa."

"Vâng, em đến liền."

Thiếu Kì chạy đến bàn của Trương Hàn và Lưu Đào. Thiếu Kì nhẹ nhàng hỏi khách:" Quý khách muốn ăn gì?"

"Cho tôi hai phần canh xương bò."

"Hai phần canh xương bò. Cảm phiền quý khách đợi trong giây lát."

"Được." Trương Hàn ngồi tựa vào ghế.

Một tiếng xoảng... Gia Hân hốt hoảng cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Người đàn ông kia bị dính chút nước nhưng ông ta lại làm to chuyện lên:" Rốt cuộc mấy người làm ăn kiểu gì thế này? Sao lại để một nhân viên bất cẩn phục vụ chúng tôi cơ chứ?" Nhiều người khác cũng quay lại bàn tán xôn xao. Người đàn ông tức giận ném cái khăn lau tay vào người của Gia Hân.

Thiếu Kì lập tức chạy đến bênh vực cho đàn em của mình:" Xin quý khách bình tĩnh."

"Tôi làm sao bình tĩnh được... Các người đúng là... cả cách phục vụ cũng kém quá mà..."

"Lời nói của ông hơi nặng rồi đấy."

"Tôi thì sao... sao nào... hạng người phục vụ như mấy cô quả thực rất tầm thường." Ông ta vừa nói vừa đẩy vai của Thiếu Kì. Sức chịu đựng cũng có giới hạn, Thiếu Kì quay lại bẻ tay của ông ta ra sau:" Ông còn dám làm càn ở đây, tôi sẽ không để yên cho ông."

"Con nha đầu kia, mau thả ra." Ông ta la toáng lên.

Cô Tiêu đứng ra can ngăn:" Thiếu Kì, ông ta không làm tổn thất gì của cửa hàng cả, con mau thả ông ta ra đi."

"May cho ông có cô tôi nói giúp nếu không tôi không biết ông sẽ có chuyện gì đâu. Còn dám sỉ nhục nhân viên ở đây..."

"Được lắm. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." Ông ta bỏ đi, trên miệng vẫn còn thốt ra những lời chửi rủa.

Thiếu Kì quay sang Gia Hân hỏi han:" Em không sao chứ, có bị thương ở dâu không?"

Gia Hân nói:" Em cảm ơn chị, nếu không có chị thì em đã bị ức hiếp rồi."

"Không sao, chị chỉ thay trời trừ gian diệt bạo thôi. Đi vào làm việc tiếp đi."

Lưu Đào ghé mặt vào gần Trương Hàn:" Cô gái kia công nhận gan thật."

"Ừ... người đàn ông đó nếu gặp tôi, tôi cũng sẽ cho ông ta một trận luôn rồi."

"Cậu cũng ghê gớm thật. Để tôi trả tiền rồi đi về."

"Nhanh đi. Tôi chờ cậu ở ngoài." Trương Hàn bước ra ngoài, gặp ngay Thiếu Kì đang định đi giao hàng. Thiếu Kì vui vẻ chào hỏi:" Xin chào quý khách, anh có ăn ngon miệng không ạ?"

Trương Hàn đáp:" Thức ăn ở đây rất tươi và ngon, nếu rảnh tôi sẽ đến đây ủng hộ."

"Cảm ơn quý khách." Thiếu Kì ngồi lên xe máy rồi phóng thẳng về phía trước.

Lưu Đào bước ra:" Đi thôi. Tôi còn có hẹn với Dương Tử."

"Dương Tử quan trọng hơn tôi à?"

"Cả hai đều quan trọng." Trương Hàn đi về trường trước, còn Lưu Đào rồi đi tìm Dương Tử của anh.

Trương Hàn vào phòng thì lập tức đi ngủ. Trên máy bay chỉ mới ngủ được một ít, về đến phòng thì phải đi ăn với bạn. Điều duy nhất Trương Hàn mong muốn bây giờ là được ngủ một giấc tới sáng mà không bị ai làm phiền.

Thiếu Kì đi giao hàng song về trường ngay sau đó. Cô trở về phòng của mình. Tô Thư vừa lau đầu vừa nói:" Hôm nay có đi với Ngạo Quân không?"

"Ngạo Quân bận, không đi được nên mình đến chợ Đồng phụ cô Tiêu ấy mà."

"Cậu có buồn không?"

"Cũng hơi buồn."

Nhật Dạ nằm trên giường đọc truyện nói:" Cậu đừng buồn. Mình có hai tấm vé đi xem nhạc kịch. Đi không?"

Thiếu Kì chạy đến lấy hai tấm vé:" Cậu lấy ở đâu thế?"

"Có người tặng mình ấy mà."

"Người yêu à?"

"Làm gì có. Một bạn bên nhạc viện."

"Cậu suốt ngày đi đến nhạc viện. Sao cậu không thi vào nhạc viện cho khỏe?"

"Mình phải ở lại với mấy cậu chứ. Bên nhạc viện tuy được học nhiều hơn Âu Dương nhưng không có bạn nhiều. Hai người bạn thân mình ở đâu thì mình sẽ ở đấy."

"Ôi! Cảm động quá đi mất." Thiếu Kì ôm lấy Nhật Dạ.

"Vé nè." Nhật Dạ đặt hai tấm vé vào tay của Thiếu Kì.

"Cảm ơn cậu."

Tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên. Thiếu Kì đi tới bắt máy:" Alo. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

"Tiểu Bảo đây."

"Anh tìm ai trong phòng em vậy? Chắc không phải em đúng không?"

"Anh tìm Tô Thư."

"Biết ngay mà. Anh chờ một lát để em gọi Tô Thư."

"Tô Thư ơi, bạn trai của cậu gọi đến này."

Tô Thư từ trong phòng tắm nói vọng ra:" Bạn trai đâu ra mà bạn trai, nói anh ấy đợi đi, tớ ra liền."

Thiếu Kì nói nhỏ:" Mình biết hết, đừng có mà chối."

Tô Thư lau tay rồi đi nghe điện thoại. Tô Thư nói với giọng trìu mến:" Alo. Ai vậy ạ?"

"Tiểu Bảo nè. Em ra ngoài một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này không nói qua điện thoại được. Anh không làm mất nhiều thời gian của em đâu?"

"Được. Em biết rồi. Gặp nhau ở đâu đây?"

"Ở sân vận động."

Tô Thư cúp máy. Trong lòng thầm nghĩ:" Tại sao lại phải gặp ở sân vận động cơ chứ. Không biết anh ấy lại có âm mưu gì nữa đây?"

Tô Thư mặc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Thiếu Kì đang soạn đồ hỏi:" Cậu đi gặp Tiểu Bảo à?"

Tô Thư trả lời:" Ừ. Cậu giặt đồ giúp mình luôn nha."

Thiếu Kì nói:" Ừ. Cứ để đó đi."

Tô Thư tìm đến sân vận động nhưng lại không thấy ai. Tô Thư ngồi xuống ghế ở khán đài. Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên khiến Tô Thư chói mắt.

"Ánh sáng gì vậy? Tiểu Bảo?"

Có tiếng nhạc bật lên, một con gấu trúc ra đứng nhảy. Tô Thư bật cười. Con gấu vừa nhảy vừa tiến gần đến Tô Thư. Con gấu cất tiếng nói:" Bạn có thể nhảy với tôi không?" Con gấu chìa tay ra. Tô Thư đặt tay lên và gật đầu đồng ý.

Cả Tô Thư và con gấu đều nhảy rất vui vẻ. Tô Thư cười cười:" Tôi không thể nhảy được nữa đâu. Tôi bị sốc hông rồi."

Con gấu mở đầu của mình ra. Chính Tiểu Bảo đã giả làm con gấu trúc để cho Tô Thư vui. Tiểu Bảo nói với giọng lo lắng:" Em không sao chứ? Sao lại cười nhiều đến nỗi sốc hông thế kia?"

"Anh biết anh buồn cười lắm không, Tiểu Bảo?"

"Sao em biết anh là Tiểu Bảo?"

" Giọng anh rất là đặc trưng, nghe một lần là biết rồi."

"Anh có thể làm bạn với em không?"

"Vì sao anh lại muốn làm bạn với em chứ?"

"Em là một cô gái ấm áp, rất giỏi an ủi người khác, đáng để tin tưởng. Đó là lí do anh muốn làm bạn với em."

"Muốn làm bạn với em cũng đâu cần thuê bộ đồ như vậy chứ, chỉ cần nói với em là được rồi."

"Anh thích như vậy mà. Nhìn anh có dễ thương không?"

"Phải mập lên chút nữa mới thấy dễ thương hơn."

"Vậy anh phải về ăn nhiều lên mới được."

"Không cần như thế đâu. Anh đẹp trai lắm rồi, không cần mập lên nữa đâu."

"Cảm ơn em, bó hoa này tặng cho em." Tiểu Bảo đưa cho Tô Thư một bó hoa hồng đỏ rất đẹp.

"Cảm ơn anh. Em thích lắm."

"Em thích là được rồi."

"Em mới có một biệt danh mới cho anh. Gấu mập."

"Anh có mập đâu mà em nói anh mập."

"Chẳng lẽ nói gấu gầy, nó không thích hợp cho lắm nên em thích tên gấu mập hơn."

Tiểu Bảo mỉm cười:" Chúng ta ngồi một lát rồi tí nữa anh đưa em về ký túc xá."

Tô Thư gật đầu đồng ý:" Ừ."

Thiếu Kì đi đến phòng giặt đồ. Có người đưa cho Thiếu Kì một bưu kiện.
Thiếu Kì mở ra xem thử. Trong hộp quà có hai con khủng long và một tờ giấy.

Thiếu Kì lấy mẩu giấy ra đọc:" Gửi Thiếu Kì, anh là Thẩm Ngạo Quân. Hôm nay anh có đi sự kiện với gia đình và được tặng bốn con khủng long. Hai con khủng long kia đặt ở phòng làm việc của ba anh, còn lại hai con anh tặng cho em. Con có cổ dài là anh, còn con còn lại là cho em. Hai con khủng long này rất quý hiếm nên em nhớ giữ cẩn thận đó.Anh mong em sẽ thích món quà anh tặng em.Hôm nay anh rất nhớ em. Mai anh nhất định sẽ tới tìm em, Thiếu Kì."

Thiếu Kì đọc xong rất cảm động và cảm thấy rất vui. Cô cười tủm tỉm khi cầm hai con khủng long trên tay.

Thiếu Kì trở về phòng sau khi phơi đồ xong. Cô đặt hai con khủng long lên bàn của mình để mỗi ngày được ngắm nhìn nó và nhớ tới Thẩm Ngạo Quân. Cô ngồi xuống ghế ngắm hai con khủng long và thầm nghĩ:" Hôm nay em rất vui, Ngạo Quân à. Anh đã chủ động gửi quà cho em và nói nhớ em nên em nghĩ rằng anh sẽ thích em. Em hy vọng ngày ấy sẽ không quá lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100