CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tâm trạng tốt nên hôm nay Thiếu Kì lên lớp sớm hơn so với mọi bữa. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Nửa tiếng sau tiết học bắt đầu.

   Thầy Tịnh bước lên bục giảng, đặt tài liệu xuống và nói:" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Đây là học sinh năm ba mới từ Pháp về. Chúng ta cùng chào mừng học sinh mới nào."

   Trương Hàn sải bước dài tiến vào lớp học. Thiếu Kì nghĩ rằng hình như cô đã gặp người này ở đâu nhưng không thể nào nhớ ra. Cả lớp đều nhốn nháo vì lâu rồi chưa có trai đẹp xuất hiện.

   Trương Hàn giới thiệu một cách tự tin:" Xin chào mọi người, tôi là Trương Hàn. Lâu lắm rồi tôi mới về trường Âu Dương nên có gì không hiểu chuyện, mong mọi người bỏ qua."

   Thầy Tịnh hỏi:" Các em có câu hỏi gì cho người bạn này không?"

   Một bạn nữ đứng lên hỏi:" Anh Trương Hàn năm nay anh đã năm ba tại sao lại học lớp năm nhất?"

   Thầy Tịnh xen vào:" Là tôi đã đề nghị với cậu ta. Trình độ ngoại ngữ của cậu ta rất giỏi nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót ở phần luận văn và cậu ta cần học thêm tiếng Nga và tiếng Ý. Tôi cần một người ở lớp này kèm cặp cậu ta."

   Trương Hàn quay lại nhìn thầy:"  Thầy, em không phải con nít. Em đã năm ba rồi, em không cần năm nhất dạy cho mình. Đường đường là một người đi du học từ Pháp về, phải bị sự kèm cặp của học sinh năm nhất. Thầy thấy có công bằng không chứ? Ngày hôm qua, thầy nói với em là lên lớp này nhưng tại sao thầy không nói cho em biết em sẽ học với năm nhất chứ?"

   Thầy Tịnh vẫn bình tĩnh:" Bây giờ cậu biết rồi đó, cậu không học ở đây, cậu vẫn học chương trình năm ba. Tôi dẫn cậu đến đây là xem thử người nào có thể kèm cặp cậu những gì cậu vẫn đang kém."

   "Vậy à?"

   "Tôi là thầy của cậu mà cậu không tin tôi à?"

   "Em tin." Trương Hàn nhìn xuống dưới thì thấy các bạn nữ đang ngắm mình đắm đuối không rời mắt.

   Thầy Tịnh nói:" Thiếu Kì, em giúp thầy việc này được không?"

   Thiếu Kì đang cặm cụi viết bài thì giật mình:" Việc gì vậy ạ?"

   "Vụ của Trương Hàn, thành tích của em rất cao nên tôi hoàn toàn tin tưởng em."

   "Thường ngày, bản thân em có thể tự học chứ dạy cho người khác thì em không giỏi."

   "Em cứ làm những gì em có thể là được."

   "Thầy nói vậy thì em cũng không biết nói gì nữa."

   "Vậy Trương Hàn trông cậy vào em." Trương Hàn đợi Thiếu Kì ngoài cửa. Lưu Bội đi ra ngoài thấy Trương Hàn, cô liền bắt chuyện:" Trương Hàn, chào anh. Em là Lưu Bội, em ở khoa tự nhiên."

   Trương Hàn trả lời một cách lạnh lùng:" Chào."

   Lưu Bội hỏi:" Anh đang chờ ai sao?"

   "Ừ." Trương Hàn nhìn vào bên trong lớp.

   Thiếu Kì từ trong lớp đi ra. Trương Hàn nắm lấy cánh tay của Thiếu Kì. Thiếu Kì ngạc nhiên hỏi:" Anh làm gì vậy?"

   Trương Hàn bỗng nhiên kéo Thiếu Kì đi. Thiếu Kì cố kéo tay mình ra nhưng Trương Hàn nắm chặt quá, không thể nào giật lại được. Trương Hàn dẫn Thiếu Kì đến một cái hồ nhỏ ở trường. Thiếu Kì nói:" Anh làm cái gì vậy hả?"

   Trương Hàn đáp:" Cô định làm theo lời thầy Tịnh nói à?"

   "Phải. Thầy ấy đã nhờ tôi, không cách nào từ chối được."

   "Tôi giúp cô từ chối, dù gì tôi không muốn học luận văn." Trương Hàn bỏ đi.

   Thiếu Kì chạy theo giữ Trương Hàn:" Anh không nên từ chối thầy, cũng đâu phải chuyện to tát gì. Vì lòng tự trọng của anh quá lớn, anh nghĩ rằng anh đã năm ba thì không phải học kiến thức của năm nhất nữa à. Tuy kiến thức của tôi không bằng một người du học Pháp như anh, nhưng tôi có thể giúp anh cải thiện trình độ viết luận văn của anh. Tôi sẽ giúp anh những gì tôi có thể. Anh không nên coi thường tôi như thế chứ."

   Trương Hàn gạt tay ra:" Tôi không muốn. Tôi phải đi nói chuyện với thầy mới được."

   "Đồ cứng đầu."

   "Cô nói tôi là cái gì? Đồ cứng đầu ấy hả?"

   "Phải. Thầy nghĩ về anh nên mới nhờ tôi. Ít nhất anh phải nghĩ cho thầy chứ."

   Bỗng từ xa có người gọi tên Thiếu Kì. Thiếu Kì quay lại đằng sau, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Trương Hàn không buông.

   Thẩm Ngạo Quân đi đến, tay cầm một cái túi lớn. Ngạo Quân gọi to:" Thiếu Kì, sao em ở đây, đáng lẽ giờ này em phải về ký túc xá chứ?"

   Thiếu Kì giật mình rụt tay lại:" Ngạo Quân, anh tìm em à?"

   Ngạo Quân nhìn Trương Hàn, miệng lắp bắp:" Trương... Trương Hàn à."

   Trương Hàn nhếch môi:" Lâu rồi không gặp, Thẩm Ngạo Quân."

   Thiếu Kì ở giữa hỏi:" Hai người quen nhau à?"

   Trương Hàn trả lời:" Tất nhiên rồi."

   Ngạo Quân hỏi:" Cậu trở về khi nào đấy?"

   "Ngày hôm qua. Trông cậu không khác gì khi xưa, vẫn như vậy."

   "Sao cậu lại ở đây với Thiếu Kì?"

   "Gọi tên thân mật như vậy, chắc là bạn gái của cậu đúng không?"

   "Không liên quan tới cậu." Ngạo Quân cầm tay Thiếu Kì bỏ đi.

   Thiếu Kì dừng lại, hỏi:" Ngạo Quân, hai người làm sao mà quen nhau được?"

   Ngạo Quân quay lại đáp:" Cậu ta từng là đối thủ cạnh tranh với anh để có cơ hội đi du học bên Pháp. Anh và cậu ta từng là bạn nhưng có một vài hiểu lầm nên bọn anh mỗi người đi một nơi."

   "Hai người là bạn nhưng tính cách chả giống nhau gì cả."

   "Cậu ta vẻ ngoài lạnh lùng như vậy nhưng rất tốt bụng và quan tâm tới người khác. Em không cần để ý cậu ta làm gì đâu?"

   "Thầy Tịnh nhờ em dạy thêm cho anh ta về luận văn với ngoại ngữ nhưng anh ta cứng đầu, không chịu hiểu cho tấm lòng của thầy."

   Ngạo Quân khoác vai Thiếu Kì một cách thân thiết:" Cậu ta cuối cùng rồi sẽ hiểu cho tấm lòng của em thôi. Đừng lo."

   Thiếu Kì cảm thấy rất ấm áp sau lời an ủi của Ngạo Quân. Thiếu Kì tạm biệt Ngạo Quân rồi đi lên phòng. Thiếu Kì ngồi xuống bàn học, tìm kiếm tài liệu luận văn để dạy cho Trương Hàn. Nhật Dạ đi đến, để tay lên ghế hỏi:" Làm gì đấy?"

   Thiếu Kì trả lời:" Tìm tài liệu."

   "Ừ. Hôm nay tớ thấy đám con gái trường mình lại đến lớp thầy Tịnh nhiều vậy. Có chuyện gì mới à?"

   "Có một học sinh mới khó ưa ấy mà?"

   "Ai vậy?"

   "Anh ta tên Trương Hàn, là một học sinh mới đi du học từ Pháp về. Thầy Tịnh chỉ dẫn anh ta đến để giới thiệu cho cả lớp và nhờ một người dạy kèm luận văn cho anh ta."

   "Ai mà được hưởng phúc lớn vậy chứ?"

   "Hưởng phúc gì chứ? Chả thấy hưởng phúc đâu mà toàn thấy điều xui xẻo. Anh ta vừa cứng đầu vừa không hiểu chuyện. Đã học năm ba rồi mà cứ như con nít ấy."

   "Học năm ba sao?"

   "Ừ. Anh ta chỉ học thêm để sau này đi thi quốc tế."

   "Cậu nên thấy cậu may mắn đấy vì trong quá trình cậu dạy anh ta luận văn, cậu có thể học thêm nhiều kiến thức. Cứ nghĩ như vậy thì cậu sẽ không chán nản nữa."

   "Cảm ơn cậu nhiều, Nhật Dạ." Thiếu Kì đặt tài liệu xuống.

   Thiếu Kì lẩm nhẩm:" Vậy mình phải dạy anh ta từ căn bản sao?"

   Sáng ngày hôm sau, Thiếu Kì có tiết trống nên tới các lớp tìm Trương Hàn. Trương Hàn từ lớp cô Lý đi ra. Thiếu Kì đứng trước kỳ túc xá nam ngó ngang ngó dọc. Tiểu Bảo từ trong đi ra, nhìn thấy Thiếu Kì hỏi:" Em có lộ liễu quá không vậy?"

   Thiếu Kì không hiểu Tiểu Bảo đang nói cái gì:" Lộ liễu?"

   "Em còn đứng đây chờ Ngạo Quân nữa ha?"

   "Em không có chờ anh ấy."

   "Chứ em chờ ai?"

   Trương Hàn từ sau đi tới:" Cô ấy chờ tôi?"

   Tiểu Bảo kéo tay Thiếu Kì ra sau:" Trương Hàn, cậu về nước rồi à?"

   "Tôi có làm gì cô ấy đâu, cậu đa nghi quá rồi đó."

   Thiếu Kì cầm tay Tiểu Bảo:" Em tìm anh ta đó."

   Tiểu Bảo tỏ ra lo lắng:" Em không nên tiếp xúc với cậu ta quá nhiều. Cậu ta đã có bạn gái ở nước ngoài rồi."

   "Anh nói gì vậy, Tiểu Bảo."

   "Anh chỉ nói với em như vậy để em đề phòng thôi."

   "Anh đừng lo. Chuyện này em tự xử lí được mà."

   Trương Hàn nói:" Cô tìm tôi có chuyện gì?"

   "Gặp anh sau nha, Tiểu Bảo." Thiếu Kì nói xong, kéo áo của Trương Hàn đi.

   Thiếu Kì kéo Trương Hàn đến lớp tự học:" Anh vào đây."

   "Tôi không vào đấy. Cô làm gì tôi."

   "Nếu anh không đi, đừng trách tôi quá nặng tay với anh."

   "Cô thì có gì để tôi sợ chứ. Chỉ là một đứa con gái thôi mà."

   Thiếu Kì quay lại, bẻ tay Trương Hàn ra đằng sau. Trương Hàn đau nên kêu lên:" Cô bỏ tôi ra mau."

   Thiếu Kì đe dọa:" Anh chỉ cần nói với tôi anh sẽ học thì tôi sẽ tha cho anh. Nếu không chuẩn bị tạm biệt cánh tay của anh đi."

   "Cô... cô... tôi không nói thì sao?"

   Thiếu Kì cười cười rồi bẻ tay của Trương Hàn mạnh thêm. Trương Hàn la toáng lên:" Cô có phải là con gái không vậy?"

   "Tôi thường ngày không dùng vũ lực nhưng anh quá cứng đầu, không thể nào nói bằng miệng được nên tôi mới phải mạnh tay."

   "Được rồi. Học thì học." Trương Hàn hậm hừ nói.

   " Giỏi lắm. Đi học thôi." Thiếu Kì xoa đầu Trương Hàn.

   "Thật là mất mặt mà."

   Thiếu Kì ngồi xuống, lật tài liệu ra. Thiếu Kì giảng bài một cách cặn kẽ nhưng Trương Hàn lại ngó lơ sang một bên. Chỉ một lát, Trương Hàn đã chìm vào giấc ngủ. Thiếu Kì đang giảng bài thì cụt hứng. Thiếu Kì cầm cây viết gõ vào đầu của Trương Hàn nhưng không thấy động tĩnh gì. Thiếu Kì tìm đủ mọi cách để gọi Trương Hàn dậy nhưng không thể nào làm được.

   Thiếu Kì giả vờ đi ra ngoài. Trong lúc đó, Trương Hàn mở mắt, nhanh chóng cất dọn sách vở nhưng không may quay lại vẫn gặp Thiếu Kì. Thiếu Kì ghé sát mặt đến Trương Hàn:" Anh đúng là giỏi giả vờ thật nhưng không qua nổi mắt tôi đâu."

   Trương Hàn đứng lên:" Tôi không thích học. Cô có quyền gì mà bắt tôi học chứ."

   Thiếu Kì:" Nếu anh không thích thì cũng không sao. Vậy tôi không dạy nữa." Thiếu Kì bỏ sách vở vào cặp rồi đi ra ngoài.

   Trương Hàn không để ý gì, quay lưng bỏ đi.

   Hôm sau hai người vẫn lên lớp bình thường. Hết giờ, thầy Tịnh gặp riêng Thiếu Kì để hỏi về chuyện học của Trương Hàn.

   Thầy Tịnh hỏi:" Thiếu Kì, Trương Hàn không gây trở ngại gì cho em chứ?"

   Thiếu Kì ấp úng:" Em... em không dạy Trương Hàn nữa."

   "Sao vậy?"

   "Em không muốn dạy anh ta. Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng."

   "Tôi không cần em dạy cho Trương Hàn nhiều. Em chỉ dạy cậu ta trong một tuần. Nếu trong một tuần, em cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn nữa, em có thể bỏ. Đồng ý với tôi chứ?"

   Thiếu Kì suy nghĩ một lát rồi trả lời:" Thôi được. Em vì thầy vậy."

   "Cảm ơn em." Thầy Tịnh vỗ nhẹ lên vai Thiếu Kì.

   Thiếu Kì về phòng, ném chiếc túi xuống rồi nằm lên giường một cách chán nản. Nhật Dạ ngồi bên cạnh nói:" Sao hôm nay chán nản thế?"

   "Tớ không muốn nhắc đến nữa."

   "Lại chuyện của anh chàng mới đến đúng không?"

   "Anh ta cứng đầu, xấu tính hơn Ngạo Quân nhiều."

   "Đối với cậu, Ngạo Quân là nhất mà."

   "Tớ không để yên cho gã cứng đầu này đâu. Tớ nhất định sẽ trị tận gốc."

   

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100