AI CHO EM ĐAM MÊ? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích những chiều hai đứa vi vu khắp phố phường đi chụp ảnh. Những góc phố, những quán café, quan sát cuộc sống của những con người trẻ trung, của bạn bè, của đôi lứa yêu nhau. Chúng tôi chỉ lăng lẽ nhìn, lặng lẽ mỉm cười, không cần nói quá nhiều vì dường như tâm hồn hai đứa chỉ ngăn cách nhau bằng một cánh cửa mở.
Tôi thích được tựa đầu nhè nhẹ, cọ mái tóc ngắn của mình vào lưng Z. Cậu ấy có một cái lưng quyễn rũ và vững chãi. Đôi khi, tôi cứ cười miết trên lưng cậu ấy. Lòng tự hỏi, cái giọng đang hồ hởi kể chuyện cười kia có phải cùng một chủ nhân với ánh mắt đại dương lúc nào cũng bí hiểm và sầu thẳm?

Một chiều cuối hạ cơn mưa cuối mùa đổ ào trên phố. Z đưa tôi vào một con phố nhỏ xinh xắn nhưng hơi lạ lẫm với tôi. Cậu ấy bảo tôi lên tầng hai một quán café có cánh cửa bằng gỗ và tất cả các bức tường màu lam ánh lên rực rỡ trong ánh đèn và hàng vạn giọt nước mưa. Lát sau Z xuất hiện, nụ cười tinh quái và ấm áp “Tặng D chiếc balo nè. Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp đâu chỉ mang máy ảnh mà còn biết bao thứ khác nữa chứ. Chúc D may mắn nhé” Tôi lăn ra cười trên chiếc ghế sôpha mềm mại. Hỏi rằng sao hôm nay cậu nghiêm túc dữ vậy. “Ờ thì, nhìn cái balo của D mình không đành lòng, người đâu xinh đẹp mà cứ thích giả nghèo giả khổ?” “Đã có cậu đèo mình rồi, balo có quai không chắc cũng có sao đâu” …”Ờ thì, cũng có lúc D phải độc lập chứ. D bay nhảy hoài như vậy, mình có thể hộ tống mãi được ư? Dạo này yếu rồi”
Hai chúng tôi cùng cười. Café ấm áp. Cacao ngọt ngào. Cảm giác như đam mê và tuổi trẻ là một bản hòa tấu kéo dài mãi mãi….

Hà Nội sang thu. Không còn cơn mưa nào nhưng lòng tôi ướt sũng. Một đêm gió mang mùa đông về. Lành lạnh khô khô, an ủi cho lòng tôi bớt chông chênh. Nằm dài trên sân thượng, đắm mình trong giai điệu Last Carnival nhìn từng cung đường, từng quán xá, từng đêm đêm chuyện trò, từng bức ảnh thành công là kết tinh rực rỡ của những ý tưởng và tranh luận của tôi và Z.Tất cả xoay tròn xoay tròn rồi cuốn vào đêm đen tối mịt. Chỉ có tiếng gió mùa. Mùi hương của loài hoa nở muộn. Tiếng Violin trong bản nhạc kéo dài mọi kỷ niệm và xé rách toạc bức tranh giữa hai đứa. Chỉ còn mình tôi.
Nặng trĩu và xám xịt.
Đêm nay tôi vác xe lên đường. Đi miết trong những con phố loang loáng ánh đèn. Cô đơn rỉ từng chút từng chút từ tim mình ra, thấm đãm vào không khí. Trong cơn gió rét buốt qua đi, tôi cảm thấy chiếc balo ôm lấy lưng mình, chắc chắn và ấm áp. Đó là Z. Tôi đã “giả nghèo giả khổ” vì tôi đã tin rằng có một người tôi có thể mãi dựa đầu vào lưng người đó, miên man khắp cung đường để theo đuổi đam mê và nghệ thuật? Hay ai đó đã “giả buồn giả mệt” vì quá sợ hãi trước một đứa con gái tâm hồn nghệ sĩ, cảm xúc thất thường và thần kinh điên loạn, nhân danh ước mơ và lý tưởng.

Đêm nay, vào quán quen, tôi tự hỏi, đam mê sinh ra từ tim hay nó thực sự cần những cơn gió đẹp trời vào khuấy động và sưởi ấm?
Z ơi, Z à, ai cho em đam mê? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream