AI CHO EM ĐAM MÊ? (Start)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng này sau khi uống một tách café hòa tan ấm áp, nghe bài hát quen thuộc, ngồi yên thân trong góc bình yên của mình. Tôi chỉ là một cô gái tuổi hai mươi hết sức bình thường. Đôi khi, tôi cảm thấy sự “bình thường” là một điều may mắn. Đôi khi, cảm thấy chán ghét. Như thể bạn sống mãi ở một ngôi nhà, một thành phố, đó là một bình yên an ổn dễ chịu. Và vì thế, đam mê, ước mơ, bay nhảy trở thành những từ xa xỉ, hoặc cực kỳ mờ nhạt trong từ điển cuộc sống mang tên bạn.

Cho đến khi người đó xuất hiện. Tôi tin mỗi cô gái đều có một (vài) Mr.Z của riêng mình. Vào một ngày trời không đẹp nhưng mọi nguyên tử trong không khí của bạn đều rung lên nhè nhẹ khi người đó xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tôi đam mê nhiếp ảnh. Cái cách nhìn cuộc sống qua những lăng kính để thấy cuộc đời này còn đủ phong phú và thú vị để nuôi nhựa sống cho những khát khao của tuổi trẻ đang âm ỉ thổn thức trong tim. Tôi yêu những khoảnh khắc quý báu mà mình ghi dấu lại được một vẻ đẹp tinh khôi của sống: nét ngây thơ của trẻ em, sự trầm tĩnh bình an của cụ già, tình yêu tràn căng của tuổi trẻ, cái đẹp tinh khôi cũng như phồn thực của những cô gái thành thị. Và ánh mắt đa màu sắc của cậu ấy. Tôi không biết mắt cậu ấy màu gì. Tôi chỉ thấy đó là một vùng trời của cảm xúc, những niềm vui tinh quái ánh lên trên mỗi nụ cười như ánh bình minh trên biển và những nỗi buồn được giấu thật kín, thật sâu, bí hiểm như đại dương nhưng vẫn ngân lên những đợt sóng trầm lặng khẽ khàng như biển vào đêm. Tâm hồn tôi như một người nghệ sĩ, một người trẻ thích nổi loạn và ham khám phá. Tôi đi lang thang trên bờ biển vào đêm khuya. Nằm dài trên bờ đá kè, cảm nhận tiếng sóng đêm vỗ vào bờ. Ầm ào, rì rào…

Cậu ấy thường nói chuyện với tôi sau 11 giờ đêm. Những câu chuyện giữa hai đứa luôn miên man và bất tận. Tôi yêu thích sự hài hước, đôi khi trở nên sắc sảo một cách ghê gớm của cậu ấy. Tôi đã từng tin tâm hồn mình như một khu vườn hoang, tràn ngập các loài cây và ý tưởng. Nhưng chúng lộn xộn và hiu quạnh biết bao. Một ngày đẹp trời, cơn gió kỳ diệu tới, khu vườn ấy tràn ngập ánh sáng và những khúc nhạc. Nó biết nó cần làm gì và hướng về đâu. Khu vườn trở thành khu vườn cổ tích.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream