Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 15p trước
Lâm Thiên sau khi nghe xong bài hát thì lồng ngực anh cũng có chút nhói lên, âm nhạc và tiếng ồn xung quanh ập đến dần dần cơn đau đầu bỗng ập đến. Lâm Thiên cảm giác mình không thể chịu được nếu tiếp tục ở đây. Anh quay sang nói với Kaythlyn

"Anh ra ngoài chút nhé"

"Anh đi đâu? Để em đi cùng anh" Kaythlyn lo lắng hỏi

"Anh chỉ muốn ra ngoài cho thoáng thôi, em ở đây với mọi người nhé" Lâm Thiên xoa đầu cô rồi đứng dậy.

Anh cũng rải bước trên bờ biển rồi nhớ đến giai điệu của bài hát ban nãy, nó khiến anh vừa dễ chịu nhưng lại cũng đau đớn, cái cảm giác mà rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra là thế.

Anh quay mặt sang thì thấy từ xa chính là cô gái ban nãy đã hát, anh mỉm cười vì thấy cô đang đi dàn về phía anh, Lâm Thiên muốn khen ngợi và hỏi cô về bài hát nhưng cô càng đến gần thì tốc độ lại càng nhanh chóng, miệng không ngừng gọi tên anh rồi bỗng chạy nhanh ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở

"Lâm Thiên! Lâm Thiên! Là anh đúng không? Đúng là anh rồi! Em không nằm mơ đúng không? Có biết em nhớ anh thế nào không? Sao giờ mới đến gặp em hả đồ đáng ghét này!" Cô khóc nức nở rồi cẩm lấy tay anh lo lắng hỏi " Anh có sao không? Anh quay lại thật rồi" cô ôm lấy anh mà không để ý sắc mặt anh đã đen từ lúc nào.

Anh đẩy cô ra rồi tức giận nói " Cô cứ thế lao tới mà không để ý đến cảm giác của người khác sao?"

"Gì chứ? Này! Muốn trêu em đúng không? Được thôi vậy cảm giác của anh thế nào chứ? Đồ hâm này em đã nhớ anh lắm đấy!" Cô lai nước mắt cười vì nghĩ anh đang cô tình trêu mình đây ma

" Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao ở đây lại có kiểu nhân viên thế này đấy! Cô không thấy xấu hổ sao?" Sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng.

Tiểu Vi dưỡng như cũng đã cảm nhận được, cô dần tắt nụ cười trên môi rồi nhìn anh quay lưng đi. Kaythlyn cũng lúc đấy cũng đi ra tìm anh rồi gọi tên "Jay". Anh khoác chiếc áo vest của mình lên cho cô rồi cũng nhau quay lưng về

Cô như chết lặng một lúc rồi đi hỏi về khu biệt thự của anh ở.  Chạy thật nhanh đến đó, cô đứng ngoài của chứng kiến Lâm Thiên và Kaythlyn đang cười đùa vui vẻ rồi ôm nhau. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như đang vỡ ra thành từng mảnh, người cô mong chờ bấy lâu nay đã quay về, chỉ tiếc là người bên anh lúc này không còn là mình nữa. Cô cố giữ bình tĩnh trên đoạn đường trở về nhà. Trở về đến nơi, cô không kiềm được mà khóc lóc cả đêm đến sưng cả mặt. ' Người khác yêu anh thì em có trăm ngàn kế để trói buộc anh bên mình, nhưng anh thích người khác rồi thì em biết phải làm sao đây'

Bản thân đã đau đớn khóc lóc cả đêm nhưng cô không phải là người vô trách nhiệm, cô vẫn thức dậy và đi làm như bình thường vào sáng hôm sau

Lâm Thiên và Kaythlyn cũng đang nhận phòng và trao đổi công việc với công ty. Còn phía Tiểu Vi, dù có lí trí đến mấy thì cô cũng khó tránh khỏi những lúc thất thần , lơ đãng và buồn tủi.

* Tại phòng của Long Nhất

     'Cốc Cốc Cốc'
" vào đi" Long Nhất nói, thấy mặt cô mở ra sau cánh cửa anh hỏi " Có chuyện gì"

" Đây là tài liệu nâng cấp khu nghỉ dưỡng cần giám đốc kí xác nhận " Tiểu Vi lạnh lùng đặt sấp tài liệu lên bàn rồi nói

" Cô làm cái trò gì đấy? Không phải cô luôn là người không ủng hộ tôi trong việc nâng cấp khu nghỉ dưỡng này sao?" Long Nhất không khỏi nghi ngờ không biết cô gái này lại đang dở trò gì

" Tôi chỉ không đồng tình với cách làm tuỳ tiện, thiếu kỷ luật và đầy áp đặt của giám đốc thôi" cô trả lời " Tự ý mời nhóm thiết kế, tự ý bố trí phòng mà không thông qua bất kì bộ phận nào. Và điều luật 1 làm theo mọi điều mà giám đốc yêu cầu, 2 có gì thắc mắc xem lại điều 1. Đây không phải là cách hành xử của một người biết suy nghĩ và không áp đặt chứ?"

"Cô dám?" Long Nhất không khỏi tức giận mà trợn mắt đứng dậy. Nhưng cũng không thể nói gì được

"Ha! Anh còn cần tôi trợ giúp trong việc thuyết phục tập đoàn đó! Tôi đến đây chưa được bao lâu, cách tốt nhất để không thua lỗ là bán khu nghỉ dưỡng, nhưng nếu tập đoàn phê duyệt việc nâng cấp thì tôi vẫn sẽ chấp hành!" Thấy anh tức giận như vậy mặt cô bỗng trở lên thoải mái, bớt căng thẳng hơn. Dáng vẻ lúc anh ấy tức giận thật hả hê và buồn cười mà

Cả tháng làm việc ở đây, không biết từ khi nào việc cãi vã giữa Long Nhất và Tiểu Vi đã là việc thường niên ở đây, nhân viên ở đây cũng rất quen thuộc, vài ngày không thấy họ cãi vã là bắt đầu thấy thiếu thiếu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh