Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc là cô vừa đến nên không biết rồi! Trước đây Giám đốc Long quản lí resort ở nơi khác, ở đó rộng lớn và nhiều du thuyền, nhưng vì suốt ngày chỉ ăn chơi nhảy múa nên mới bị đày xuống đây, ngày đầu tiên Long Tổng về đây, cậu ấy đã từng tuyên bố với tất cả nhân viên của mình điều 1 là không được phản biện lại những yêu cầu mà giám đốc đưa ra và phải chấp hành không điều kiện, điều 2 là thấy những yêu cầu cầu của giám đốc không hợp lí thì xem lại điều 1. Nhà thiết kế cũng đến rồi, không thay đổi được đâu" Mộc Linh không khỏi móc mỉa khi thấy vẻ mặt không được chấp thuận của Tiểu Vi

Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong và các khách hàng lần lượt bước vào, ai nấy đều đeo mặt nạ đúng như tiêu chí của bữa tiệc. Tiểu Vi dù không hài lòng nhưng vì công việc nên vẫn rất sát sao bữa tiệc để bữa tiệc diễn ra suôn sẻ nhất, đằng nào cũng không thể thay đổi được phải học cách chấp nhận thôi

"Kính thưa quý vị, cảm ơn vì đã có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và thú vị" MC nói " Sau đây, tôi xin mời chủ nhân của bữa tiệc, Long Tổng, mời anh lên đây chia sẻ đôi điều "

Long Nhất bước lên trước tiếng vỗ tay và ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, dõng dạc nói

" Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, hôm nay tôi cũng sẽ tuyên bố kế hoạch nâng cấp và xây dựng khu B" Long Nhất dõng dạc nói

" Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy tôi xin mời một người đặc biệt đã đóng góp rất nhiều cho buổi lễ ngày hôm nay, xin mời cô Trần Tiểu Vi lên sân khấu, nể mặt mọi người cũng như tôi, cô ấy sẽ hát tặng quý vị một bài để khuấy động bầu không khí hôm nay" đây chính là chiêu trò của Long Nhất, anh là đang muốn làm cô bẽ mặt đây mà

Nghe đến tên mình cô giật mình đứng dậy, trước sự hô hào của mọi người xung quanh cô cũng khó tránh mà từ chối "Tên điên này rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ, anh nghĩ tôi sẽ chịu thua sao?" Cô lầm bầm trên quãng đường lên sân khấu

Đưa mic cho cô, anh còn thi thầm trêu chọc cô nói "cố lên cô hát nhạc thiếu nhi cũng được mà" rồi thẳng thừng đi xuống kiêu ngạo trêu chọc rồi cùng cười đùa.

Tiểu Vi hít một hơi thật sâu rồi nhớ về bài hát mà cô và Lâm Thiên từng cũng nhau hát trước đây. Rồi dần dần cất giọng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát lay động lòng người, êm đềm nhưng lại dậy sóng, ai nấy đều bất ngờ, Long Thiên cũng không phải ngoại lệ, anh bỗng đắm chìm vào từng câu hát, từng âm thanh cô cất lên, cứ ru rương trước mặt, bên tai anh. Khiến anh rung động lúc nào không hay

Lâm Thiên cũng đang ngồi ở dưới cùng Kaythlyn, nhưng vì tất cả cùng đeo mặt nạ nên Tiểu Vi cũng chẳng thể nhận ra anh. Lâm Thiên nghe cô hát bỗng có cảm giác quen thuộc, cứ từ từ lẩm nhẩm theo câu hát của cô, tuy gần nhưng lại cũng rất xa.

Giọng hát của cô làm tất cả quan khách đều ngưỡng mộ và khâm phục, ai nấy đều ngước lên nhìn cô không rời mặt.

Kết thúc bài hát, tất cả cùng vỗ tay nồng nhiệt, còn cô thì với ánh mắt đượm buồn rời khỏi sân khấu rồi dần trở thành tức giận đứng trước mặt Long Thiên nói " Tôi mong không có lần sau" rồi tự bản thân đi dạo một mình trên biển, lòng lại bỗng hẫng nhịp khi chợt nhớ đến Lâm Thiên, đã là một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà cô vẫn không quên được hình bóng ấy, nhìn xa ra biển cả rồi lê thân mình trên bờ cáy trắng, ngước mặt lên cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc , đang mệt mỏi đứng trước biển mà thở dài. Trong lòng không khỏi dậy sóng mà hy vọng hình dáng trước mắt là hình bóng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh