Bình yên nào mãi bên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V nên nhng bc tranh thiên nhiên tuyt đẹp bng ngôn t và v nên mt thế gii ni tâm ca nhng người tr. Nhng người đã có lúc nhn ra: "...mình đã chng thương mình thì ai s thương mình, phi không?".


Mình cắn miếng pizza rau củ hãy còn nóng hổi, vừa ăn vừa uống nước ép dưa hấu và nghe nhỏ em lớp 6 gảy đàn ngân lên vài bản nhạc Trịnh quen thuộc. Phòng mình khi ấy là một cái gác mái có rèm cửa hông, mở cửa sổ nhìn ra là thấy chi chit những mái nhà cũ nằm im lìm trong sương. Mỗi sang ùa vào phòng nhanh hơn những nơi khác nhưng trời vẫn lạnh nên mình vẫn có thể thong thả kéo chiếc chăn to sự lên trùm mắt mà ngủ tiếp.

Mình năm 17 tuổi đã sống những ngày bình yên như vậy ở thành phố sương mù, cho đến khi...

Cho đến khi anh bước vào cuộc sống của mình.

---

Tình cảm hai năm qua bắt đầu từ cái nắm tay trên núi Lang Biang chỉ vì đường trơn trượt, bắt đầu từ những lần anh ủ ấm tay mình trong cái áo hoodie khi dạo quanh bờ hồ. Và bọn mình đã cùng nhau đi qua nhưng cung đường phủ bóng thong xanh nơi phố núi. Chỗn bình yên của mình trước đây là những niềm vui rất đỗi nhẹ nhàng từ ngày anh đến được thay bằng tiếng cười giòn giã, cảm giác như mình là một cái cây 17 tuổi vừa được tưới thần dược cho tưới rói lên. Tình yêu đầu bao giờ chả nồng nhiệt như thế, nhỉ?

Có lúc mình đã rất tin chàng trai bên mình năm 17 sẽ là chàng trai cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Niềm tin năm 17 cũng thật mãnh liệt làm sao.

---

Bên nhau đến tận năm 18, lần đầu tiên mình và anh có xung đột tưởng như không cứu vãn. Mình rời Sài Gòn quay về Đà Lạt thương yêu, nhưng tiếc là con đường nào cũng mang bóng dáng của những ngày cũ, góc phố nào cũng rộn rang tiếng cười của cả hai. Mình uống vài ngụm bia liền thấy cổ họng bong rát,quán bả nơi góc phố có mấy người Tây nhìn mình như kẻ không bình thường. Đúng là không bình thường thật.

Cậu đến đặt tay mình vào túi áo hoodie in hình supermen, mình cười nghĩ "con trai bằng tuổi đúng là đồ con nít". Rồi cậu dắt mình đi, theo ý mình muốn tìm lại ngôi nhà mà mình đã ở năm 9 tuổi. Khi ấy đã là 11 giờ đêm, từng con đường đều chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt ẩn trong làn sương trắng, mỗi câu mỗi từ mình nói ra khi ấy đều đi kèm khói xương. Cậu nhẫn nại theo mình vào ngõ ngách, mãi mình vẫn chẳng thể nhận ra nhà cũ.

"Có lẽ đã quy hoạch cho khu chợ rồi".

Cậu nói rồi kéo mình quay về lối cũ. Phố thị đêm chẳng một bóng người, lúc ngồi xuống bậc thang cũ ở chợ, cậu bảo dựa vào đầu cậu đi nếu muốn khóc. Mình cười. Chỉ nghĩ hoài đến anh.

"Rốt cuộc thì ngôi nhà cũ có gì?"

"Cửa số phòng mình khi ấy đối diện với một khu chung cư nhỏ. Mỗi ngày thằng nhó trạc tuổi mình lại đứng huyên thuyên về mớ truyện Bảy viên ngọc rồng, có khi lại mang sang chi mình mấy viên bi màu ngọc bích, bảo đó là ngọc đó hãy ước đi! Trò trẻ con thôi... vì ước đâu có thành, mà cũng tại cậu ta đưa có 5 viên. Xì!"

"Cậu ước gì mà không thành?"

"Ước rang cậu nhóc ấy sẽ không đi đâu hết, vì mình nghe ba mẹ kể khu chung cư khi đó đã quá cũ, cần quy hoạch lại, cuối cùng cậu ta đi về đâu mình còn chẳng rõ".

"Tiếc nhỉ". Cậu ậm ừ.

Mình gặp cậu trong kì thi tuyển học sinh giỏi, nói chuyện hợp nên riết thành quen. Mình và cậu cũng không đào sâu đời tư của nhau lắm, chỉ biết là mỗi lần mình cần, cậu đều có mặt.

---

Một năm sau đó, đến khi 19 mìn và anh vẫn nhiều lần cãi nhau rồi lại lành. Có lần giận nhau kéo dài cả nửa tháng. Nhưng mình vẫn bám víu lấy anh mà nghĩ... sẽ ổn thôi. Có lần mỗi lần cãi nhau mình đều uống nhiều tới mức khô cạn cổ họng. Sau đó anh sẽ la mình là không được đến những nơi như thế. Mình cười hì hì, thế là hết giận.

Đã có lúc mình tự hỏi, biết là khi anh làm mình buồn mình sẽ làm điều có hại cho bản thân như vậy sao anh vẫn tiếp tục gây tổn thương?

Rồi mình bỏ luôn thói quen xấu đó, mình đã chẳng gây thương thì ai sẽ thương mình, phải không?

Một ngày mình nhận được lời chia tay từ anh – chàng trai năm 17 mà mình đặt hết hi vọng trong tình cảm. Vì sự tồn tại của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, anh đành chọn lí trí thay cho trái tim. Vậy hóa ra giữa chúng mình chưa từng có một tình yêu nào cả.

Mình nín thin, cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, mình bình thản lắm, , như thể biết rằng tụi mình cũng sẽ quay về với nhau.

Nhưng sau đó.

Không có sau đó.

---

Mình chuyển tất cả hình ảnh của hai đứa vào một album riêng,không xó đi tấm nào. Mọi tài khoản liên lạc với anh đều để yên, dù sao cũng tưng là người quen. Đây là việc khó nhất vì thông thường. mọi người sẽ xóa hết tất cả về nhau. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ sự yếu đuối vô cùng mà thôi.

Mình nhắn cho cậu: "Muốn được sống binhg yên trong cuộc đời của mình khó lắm phải không?".

"Bình yên nào mà không trải qua xót xa, bình yên của một người là do trải nghiệm nhiều biến cố mới trải nghiệm được. Mà thôi về Đà Lạt đi, tam giá mạnh vừa nở ở nông trại đấy".

---

Mấy cụm hoa tam giác mạnh nhỏ xíu mang màu hồng phớt trông vừa đáng yêu vừa thật trẻ dại. Nắng chan hòa trên từng cánh hoa, hong khô mấy giọt sương sớm trong lành. Mình nhìn đám bò sữa lững thững trên thảo nguyên gặm cỏ, tay vuốt nhẹ mấy cụm hoa xinh. Lần đầu tiên cậu dắt mình về nông trại nhà cậu. Nhìn cậu chăm hoa cỏ như nông dân thực thụ lại khiến mình bật cười.

Chẳng biết có nên gọi giây phút ấy là bình yên hay không, nhưng lúc đó cậu đã chìa ra trước mặt mình 7 viên bi màu ngọc bích.

"Năm đó gia đình mình gặp khó khăn vì chung cư bị phá, phải chuyển nhà nên chẳng dám ho he xin tiền mua thêm "ngọc". Đến khi đủ 7 viên rồi thì không còn ở đó nữa. Bây giờ cậu ước chắc vẫn chưa muộn...".

(Búp Trà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro