1.Hơn cả sự mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Đỗ Tử Lan - sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh Đại học X.
Anh - Hoằng Tư Khiêm - giảng viên môn Triết đại học X.

—————— Câu chuyện bắt đầu ——————

Vào một ngày trời trong xanh, gió nhè nhẹ, lảng vãng một vài đám mây trắng đang trôi. Quả thật là một ngày đẹp trời nhưng Tiểu Tử Lan cùng với bạn chung phòng kí túc xá (KTX) không thể tận hưởng được sự thoải mái của thời tiết này, vì phải vùi đầu vào đăng kí môn học học kì 1 năm cuối.
"Ôi trời ơi, mở từ sáng tới giờ mà không đăng kí được, cứ bị out ra hoài, các cậu có bị vậy không?" Đây là tiếng oán than của Tiểu Mạch - bạn chung phòng nhưng khác khoa của Tiểu Tử Lan.
Tiểu Vân-chung phòng chung khoa của Tiểu Tử Lan tiếp lời:" Mấy cái giờ vàng full lớp hết rồi. Chán thiệt chớ, mình mới đăng kí được có 2 môn thôi"
Tiểu An An-chung phòng cùng khoa với Tiểu Mạch: "Các cậu thôi than vãn đi, nhìn Tiểu Lan kìa, im im mà đăng kí hết các môn rồi đấy, bớt nói và hành động nhiều hơn đi các cô gái ạ"
Cô quay sang:"Đúng rồi đó, mình thuộc tuýp người hành động mà kakaka nhưng mà học kì này chán lắm, thứ 7 cuối tuần phải học những 5 tiết môn Triết đấy, thứ 7 máu chảy về tim mà kiểu này chắc không ăn chơi gì được rồi, chán chết đi được."
Với kinh nghiệm đã từng học qua môn Triết ở học kì trước, Tiểu Mạch và Tiểu An An vội đồng cảm:" haha thôi đừng nản dù quá khứ mình với An An trải qua môn đó không mấy vui vẻ nhưng nghe nói học kì này có giảng viên mới về đấy, biết đâu cách dạy khác thì sao."
Tiểu Vân nhiều chuyện chen vô:"Đúng rồi đó, mình nghe nói thầy này trước đây là sinh viên trường mình, sau đó giành học bổng đi du học bên Đức, về dạy ở trường mình bên cơ sở 2 được 2 năm rồi đấy, năm nay mới về cơ sở chính. Nghe tụi bên kia đồn là thầy đẹp trai dữ lắm à nhen, tuổi lại còn trẻ, hơn tụi mình 4 tuổi nhưng mà có vẻ hơi nghiêm khắc, nghe bảo năm rồi gần 30 đứa bị thầy cấm thi đấy."
Dù thật sự mê cái đẹp nhưng não cô chỉ tiếp thu ở chỗ thầy cấm thi gần 30 đứa thôi,
"Ôi cha mẹ ơi! Cậu nói thật chứ??"
"Thật đấy, bạn chung lớp cấp 3 của mình học khoa Công nghệ sinh học bên đó kể lại đó, nó may mắn qua môn với điểm trung bình 5.3 đấy"
Tiểu Lan ngao ngán, cô qua tường Facebook đăng một status cảm thán:
"Triết ơi, mình yêu cậu, học kì này xin hãy nương tay"
Thêm vào cuối câu là mấy cái icon *chấp tay thành khẩn*
Đám Tiểu Vân nhìn cô cười châm chọc, sau đó tiếp tục cuộc cách mạng đăng kí môn học.
———————
Sau một tuần khởi đầu học kì mới có vẻ không tệ thì cái ngày định mệnh 5 tiết buổi sáng thứ 7 cũng tới.
Vì trường cấm sinh viên ngủ trong giờ học nên Tiểu Tử Lan đã chuẩn bị sẳn 1 kho lương thực trong cặp để ăn vụng, 1 cuốn tiểu thuyết tình yêu mặn nồng với nhiều cảnh H được miêu tả chi tiết, được đánh giá cao bởi Hội mỹ nữ đồng râm trên diễn đàn truyện. Tiểu Lan là thành viên lâu năm của diễn đàn này và cái Hội mỹ nữ đồng râm là do cô lập ra cách đây vài năm. Đến thời điểm hiện tại thì Hội có khoảng 23k thành viên nhưng hoạt động tích cực thì tầm khoảng 16k người, số còn lại có vẻ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Và cuốn hôm nay cô mang theo được chúng sinh trong hội bầu chọn đứng Top 1 của tháng này. Cô phải đọc thử mới được.
Đến lớp khá sớm phần để lựa chỗ ngồi thiên thời địa lợi nhân hoà, phần vì cái tiếng "dữ" của thầy. Tiểu Lan nhanh chóng chọn được 1 chỗ ưng ý ngay cạnh cửa sổ phía gần cuối lớp. Bên ngoài là ánh sáng chan hoà của mặt trời, táng cây xanh mát của mấy cây cổ thụ ở sân trường, còn chỗ nào lý tưởng hơn nơi này để gậm nhấm hạt dưa và đọc tiểu thuyết đâu, hơ hơ hơ. Cô cười thầm trong bụng.

Chuông kêu. Đến giờ. Mọi người ùa vào lớp. Và rồi thầy xuất hiện. Đúng như tụi bánh bèo lớp trước đồn thổi. Thầy đẹp trai như tài tử. Da màu đồng khoẻ mạnh, môi mỏng vừa, đôi mắt sắc cùng với cặp chân mày có phần nghiêm nghị. Thầy trẻ tuổi thật nhưng cái nét nghiêm nghị này làm thầy ấy thật có uy quyền của một người đứng lớp giảng dạy.
Ơ nhưng rồi chuyện gì thế kia?! Thầy vừa bước vào lớp rồi xoay lưng đóng cửa lại. Những ai đi sau thầy coi như ở ngoài. Đến rồi đến rồi. Tử Lan có dự cảm chẳng lành.
"Chào các em, thầy tên Hoằng Tư Khiêm sẽ đảm nhận môn Triết Học của các em học kì này. Hi vọng sẽ có 1 kì học tập thật hiệu quả với các em."
Thầy Hoằng đứng giữa lớp giới thiệu rồi đi về bục giảng. Có sinh viên bàn đầu nhanh nhảo hỏi thầy về các bạn ở ngoài. Và rồi Tử Lan ước chi bạn đó chưa từng mở lời vì sau đó thầy Hoằng đã nói:
" Tôi quên mất, tôi có những quy tắt riêng khi giảng dạy, các em là học trò của tôi thì các em nên tuân thủ những quy tắc này. Trước tiên, vào lớp sau giảng viên xem như hôm đó vắng học. Mỗi ngày tôi sẽ đều điểm danh. Những quy tắc khác trong thời gian giảng dạy nếu gặp phải tôi sẽ nói".
Cả lớp rơi vào trầm tư, đúng lúc cô đang xé bịch bánh snack làm âm thanh phát lên khe khẽ. Cô rùng mình, nhìn lên chỉ thấy ánh mắt thầy Hoằng nhìn thoáng qua cô. Phù! May quá chắc thầy chẳng biết ai đâu.
30 phút trôi qua, trong lớp bắt đầu có đứa rục rịch, vài tiếng nói chuyện vang lên. Tử Lan cũng bắt đầu với miếng snack đầu tiên. Môn Triết quả thật là môn thần thánh trong việc thôi miên đám sinh viên vào giấc ngủ, thật sự quá nhàm chán.
Vì mỗi môn học giảng viên đều có một danh sách lớp kèm với ảnh thẻ kèm theo tên. Nên lúc điểm danh đầu giờ có lẻ thầy đã nhớ được mang máng một số bạn nên thầy ấy có thể thành thục kêu tên 2 bạn Thanh Nhân và Thế Trung đang xif xào phía cuối lớp.
Cả lớp im phăng phắc nhìn diễn biến đang xảy ra, cô cũng ngừng nhai hạt dưa trong miệng lại để hóng hớt.
Thầy không nói nhiều, ôn tồn bảo 2 bạn ra về và đánh vắng hôm đó.
Tụi trong lớp bắt đầu cảm nhận được mức độ nguy hiểm của người đàn ông này như trong lời đồn về thầy, và Tử Lan cũng vậy. Cô buông túi hạt ra và quyết định chuyển hướng qua cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của mình.
2 tiết trôi qua tương đối êm đềm với Tiểu Tử Lan. Có lẽ sau tiết mục "giết một cảnh trăm" của thầy Hoằng, mọi người đều đã thu mình lại. Trong tiết thầy có kêu vài bạn trả lời câu hỏi nhưng may mắn thay không phải cô.
Sau 15 phút nghỉ giải lao thì 3 tiết sau bắt đầu. Lúc này cô đang đọc đến đoạn kịch tính nam chính 1 tay luồng vào váy nữ chính, 1 tay đang ra sức nhào nặng 2 khối thịt mềm ở trên, răng môi thì đang hoà quyện. Tử Lan mặt đỏ lự lên vì vừa đọc vừa tưởng tượng. Ngay lúc này:
"Trò Đỗ Tử Lan hãy nêu suy nghĩ về câu nói trên"
"Trò Đỗ Tử Lan!"
Cô giật mình đứng dậy đánh rơi quyển tiểu thuyết.
"Dạ...dạ..."
Thôi rồi, kì này chết chắc. Cô nghĩ thầm. Thầy Hoằng bước tới nhặt quyển sách lên. Đọc thầm tên sách: " Tuổi trẻ cuồng nhiệt" . Tuy tên sách có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao nghe nó phát ra từ miệng của người đàn ông đứng trước mặt này cô lại thấy sởn gai óc. Cô càng đỏ mặt cuối đầu. Và như số phận 2 bạn kia, cô lủi thủi ra khỏi lớp với sự ai oán trong lòng:
"Bao giờ đọc xong tôi sẽ trả em, xem nó CUỒNGGG NHIỆTTTTT như thế nào mà có thể hấp dẫn em khỏi môn học của tôi."
Nhớ lại khoảnh khắc thầy nhấn mạnh 2 từ "cuồng nhiệt" mà cô không khỏi ai oán. Nếu thầy biết cô đọc những loại sách như vậy, không biết sẽ cô là loại người gì đây. Mới ngày đầu tiên thôi mà huhu Tử Lan thầm khóc trong lòng. Hừ hừ ta hậnnnn!
—————
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro