2. Thôi rồi Lượm ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chẳng biết Tử Lan đã trải qua ngày cuối tuần của cô như thế nào khi mà tối thứ 7 định mệnh đó, cô thấy 1 tài khoản Facebook kết bạn với mình có tên là Hoằng Gia.
     Chiếm hết ảnh đại diện là hình một con mèo Anh lông dài màu xám vô cùng mập mạp đáng yêu. Với một người yêu thích động vật nhỏ nhắn mền mại như cô, Tử Lan đã không ngần ngại nhấn chấp nhận để rồi bàng hoàng nhận ra Hoằng Gia không ai khác chính là Thầy Hoằng Tư Khiêm "nghiêm khắc" của mình, à không của cả trường.
     Bởi vì status mới nhất của chủ tài khoản này chính là: "Thu hoạch hôm nay" kèm với 3 bức ảnh và 1 trong 3 số đó chính là cuốn tiểu thuyết của cô. Trời ơi cô đang xem cái gì thế này!!! Thầy giáo hung dữ trong truyền thuyết đó sao? Sao có thể có "thú vui" như vậy được! Đăng đồ tịch thu của học trò. Huhu!
Cô lướt xem hết tường nhà Facebook của thầy. Hầu như mỗi ngày thầy đều tịch thu đồ của sinh viên. Và hầu như thầy lập cái Facebook này chỉ để đăng những hình ảnh đó thôi thì phải. À thấy rồi cũng có 1 vài bài viết thầy được tag, là những hình ảnh tiệc chia tay thầy bên cơ sở 2. Những bài viết về "hàng tịch thu" của thầy cũng có một số thầy cô, một số sinh viên, một số thân chủ của "hàng tịch thu" bình luận. Bông đùa có, chế giễu sinh viên cũng có, năn nỉ cũng có. Chậc chậc. Xem ra sở thích của thầy ấy không phải mới đây.
     Chẳng biết ma xui quỹ khiến thế nào, cũng như bao thân chủ có đồ bị tịch thu khác, cô vào bình luận bài viết hôm nay của thầy:
Alan (tên FB của cô): Lạo sư ah~, xin thầy thủ hạ lưu tình hic hic :((
Mấy phút sau,
HoằngGia: Hôm sau, trả bài.
Có cái gì vừa rơi cái đợp, à thì ra là não cô. Nó cũng muốn bỏ cô đi vì hành động bộc phát vừa rồi sao?! Hự hự. Lặng lẽ nhấn Like câu bình luận của thầy thay cho câu trả lời "đã đọc được". Cô tắt máy. Đem hết uất ức kể cho đám Tiểu Mạch nghe. Chúng nó cười phá lên trêu chọc cô. Cuối cùng chỉ có Tiểu An An là có tính người kéo cả phòng đi ăn chân gà nướng xả xui.
—————————-
     Một tuần mới lại bắt đầu, mọi thứ diễn ra suông sẻ. Do 1 vài môn học yêu cầu làm việc nhóm nên những người bạn quen rồi thì quen thân hơn, những người bạn biết mặt chưa biết tên thì giờ biết người luôn.
       Và vì có lẽ như vậy mà chỉ sau 2 tuần đi học, Tiểu Mạch đã chính thức có 1 mối tình vắt vai thời đại học. Có lẽ là tiếng sét ái tình chăng? Mà bây giờ suốt ngày Tiểu Mạch và tên người yêu của cậu ta - Nhất Trung cứ ân ân ái ái, tối đến thì gọi video call khiến đạo cô* Tử Lan phải từ giả vờ chê bai sang thành thật ngưỡng mộ. Hự hự! (Đạo cô = ni cô, ý nói nữ chính ế lâu năm =)))
     Thật vậy, nói đến tình yêu thì có kinh nghiệm nhất chính là Tiểu Vân, 6 năm từ cấp 3 đến giờ. Yêu xa. Tiểu An An thì lúc có lúc không nhưng cũng nếm đủ mùi vị tình ái. Tiểu Mạch thì giờ đây coi như không uổng 1 kiếp người. Còn cô, Tử Lan. Có ai thích cô không? Có chứ. Mà cô không thích người đó. Cô có thích ai không? Có chứ. Mà người đó không thích cô. Đấy, đời trớ trêu như thế đây. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.
       Vào năm thứ 2 đại học, cô học lớp ngoại ngữ chung 1 anh khoa Điện. Do ngoại ngữ là thi đầu vào rồi phân lớp theo trình độ nên thường không cùng khoa hoặc tuổi.
       Lại nói đến anh chàng khoa Điện này, cô bị tiếng sét ngay cái nhìn đầu tiên. Anh ấy cao vời vợi, cô chắc chắn là hơn 1m80 do cô chỉ cao tới vếu à tới ngực của anh thôi. Lại nói đến ngoại hình bản thân. Lấy số đo từ lần may đồng phục gần đây nhất của cô thì là 89-65-88 và chiều cao là 1m54. Vậy nên những người có chiều cao vượt bậc như vậy với cô thật sự hấp dẫn.
        Cô thuộc tuýp con gái hành động. Mỗi tuần đi học 2 buổi là mỗi buổi cô lại nhích gần về phía anh ấy. À phải rồi. Anh ấy tên rất đẹp: Đường Thái Học. Nghe tên là đã thấy bác học uyên thâm rồi. Hehe
     Thế rồi ngày ấy cũng đến, ngày cô nhích mông đến ngồi cạnh anh và mọc rễ luôn từ đó.
       Học ngoại ngữ với giảng viên nước ngoài nên rất thoải mái, được chơi nhiều trò chơi nữa. Nên cô và anh sớm thân nhau, rồi kết bạn Facebook. Anh học ngoại ngữ tệ hơn cô nên hay nhắn tin hỏi bài cô lắm. Vì thế mà tình cảm cô dành cho anh tăng dần đều. Anh vui tính, ham học lại nam tính. Cô như chết đuối trong tình yêu đơn phương đó. Đám Tiểu Mạch bảo cô tỏ tình nhưng cô không muốn, vì thấy Tiểu Vân thỉnh thoảng cãi vã khóc thầm hay Tiểu An An nay anh này mai anh khác. Cô ghét mọi thứ phiền phức nên vẫn cứ thích một cách thầm lặng như vậy.
     Thế rồi một ngày cuối thu định mệnh. Hôm ấy là buổi học cuối cùng. Mọi người liên hoan ca hát vui vẻ. Cô cũng lưu luyến lắm vì sẽ hết được gặp anh thường xuyên dù anh đã nói có khi lên lớp sau được học chung hoặc nếu không học cùng nhau thì anh cũng sẽ thường xuyên liên lạc hỏi bài cô.
Kết thúc buổi học, mọi người ra về. Cô phát hiện anh để quên chìa khoá xe trong ngăn bàn. Vội chạy theo anh để rồi bàng hoàng nhận ra anh đang tay trong tay với thầy ngoại ngữ.
WTF!!! Buông câu chửi thề rồi bình thản chấp nhận sự thật: Anh là gay. Huhuhu thế là suốt khoảng thời gian qua cô đã .... hự hự
Chưa kịp cảm thán cho bản thân thì anh ngoảnh lại, thấy cô và cười. Vẫn nụ cười toả nắng đó. Anh nhận chìa khoá. Cám ơn và nói cô nghe một bí mật. Rằng anh với thầy yêu nhau. Cô cười gượng. Chút anh hạnh phúc!
Đoạn tình duyên của cô cẩu huyết như thế đó.
Sau đó khi nói chuyện trên Facebook, vì biết anh là gay nên cô thoải mái thừa nhận rằng từng chết mê chết mệt anh, anh nói anh biết, rồi 2 người cười haha thoải mái như những người bạn thật sự.
Hiện tại thỉnh thoảng cô có đi chơi cùng anh và... thầy. Vâng! Sau 2 năm, họ vẫn hạnh phúc. Cuối năm nay anh tốt nghiệp. Anh và thầy dự định sẽ lập nghiệp ở quê hương của thầy, Australia. Cái kết đẹp đó chứ! Cô thật sự chúc phúc cho họ.
————————
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro