3.Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, tuần thứ 2 của học kỳ I.

Ngày hôm qua đối với Tử Lan cứ như là học sinh cấp 3 thi cuối cấp vậy. Sáng gặm bánh mì, ôm sách. Trưa ăn mì tôm, cũng ôm sách. Tối uống trà sữa, vẫn ôm sách. Chỉ còn thiếu điều là đốt nó uống nữa thôi :)))

Nhưng đừng nhìn như vậy mà nghĩ cô là mọt sách ham học nhé! Thật ra cô chẳng ham học đâu, chỉ đơn giản là vì sĩ diện thôi. Đa phần bọn Tiểu Mạch đều nhận định con gái mà đẹp quá thì học cực ngu mà cô lại có chút tư sắc :))) nói đùa vậy thôi chứ thật ra gia đình cô có truyền thống làm ngành giáo dục 5 đời rồi nên tự trong máu cô cũng thích việc học lắm chỉ là không cấm đầu cấm cổ như những mọt sách chính hiệu mà thôi.

Ngày hôm nay Tiểu Tử Lan may mắn vẫn giữ được chỗ ngồi thiên thời địa lợi nhân hoà như hôm đầu tiên. Lớp có vẻ đông hơn do chúng sinh đã biết đi học sớm và một số thành phần cúp cua buổi đầu cũng hiện diện.
Nghi thức kiểm gia đầu giờ của thầy Hoằng cũng bắt đầu. Và khi thầy cất tiếng nói oanh vàng lên:"Đề: Tóm tắt chương 1. Các em có 15 phút." Cả lớp như bùng nổ. Toàn những tiếng than ai oán. Cô thầm úp mặt xuống bàn và nở nụ cười thật sảng khoái. Tính ra hôm qua cô đã rủa lão Hoằng tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín lần ah~~, rằng thầy sẽ rụng hết tóc trước khi thầy lấy vợ cho thầy ế cả đời vì cái việc đày ải cô. Thật tội lỗi, thiện tay ah!
Tiếng xì xầm chấm dứt khi thầy cất tiếng:
"Bắt đầu tính giờ"
Tập trung tinh thần, cô chỉ có 15 phút thôi.
Khi hoàn tất những con chữ cuối cùng, nhìn đồng hồ thì còn đúng 2 phút nữa thì hết giờ, cô thở phào nhẹ nhõm kiểm tra bài lại lần cuối. Sau đó cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. 
Lúc này thầy Hoằng đang đứng ở bàn thứ 2 ngay phía cửa. Tử Lan vô thức ngắm nhìn thầy. Hôm nay thầy mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng sữa và một chiếc quần tây đen vô cùng vừa vặn với cơ thể. Tính ra hình thể của thầy cũng hao hao như những con manơcanh ngoài shop thời trang. Cô chợt phì cười với cái suy nghĩ của mình, không biết thầy ấy mà biết cô ví thầy ấy như những con manơcanh đó thì sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Nhưng cô không dạy gì đi tìm hiểu cái phản ứng đó. 

Thầy đang đứng khoanh tay quan sát các bạn. Nhìn bắp tay căng tròn chứng tỏ thầy là người hay tập thể hình. Nhìn xem, cơ thể đó cộng với góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết, nhìn thầy đúng chuẩn như một soái ca ngôn tình. Và lúc này đây, soái ca ngôn tình đang nhìn tới phía bàn của cô và bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa đang nhắm về phía mình. Nhoẻn miệng cười, thầy lên tiếng:

" Hết giờ, nộp bài ra đầu bàn. Trò Tử Lan, thu bài hộ tôi."
Giật mình không biết quay mặt đi đâu khi chạm mắt thầy. Tử Lan lại một lần nửa ngẩn ngơ khi nghe thầy gọi tên mình. Không chậm trễ cô vội đứng dậy thu bài. Khi cô đặt bài lên bàn giáo viên thì thầy bỗng lên tiếng :
"Cuối giờ ở lại 1 chút."
Cô không hiểu nhìn lên.  

"Tuổi trẻ cuồng nhiệt."

"Vâng"

Lòng cô rơi bộp một tiếng. Nhẹ giọng trả lời rồi quay về chỗ ngồi. Những tiết học sau đó diễn ra cũng khá êm ả. Tủ Lan cũng chẳng bận tâm về chuyện quyển sách. Ngay hôm cô báo với các bạn chung phòng KTX thì tụi nó đã dùng mối quan hệ rộng mở của mình mà mượn được cho cô một quyển tương tự với thời gian trả là vô thời hạn. Nhưng do review truyện quá hấp dẫn nên trong 3 ngày đầu tiên sau khi mượn sách Tử Lan đã "vật hoàn cố chủ" rồi. Giờ cô đã hết mặn mà với cái "hàng tịch thu" trong tay thầy ấy rồi. Vậy nên 5 tiết trôi qua thì những túi hướng dương cũng bay theo chiều gió =))

Chuông reo hết giờ. Mọi người ồ ạt ra về để chuẩn bị cho cái ngày "thứ bảy máu chảy về tim" của mình. Tủ Lan nhìn lên bàn giáo viên thấy có một vài bạn đang thắc mắc về một số nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô đành ngồi lại một chút. Nhắm thấy bạn cuối cùng sắp rời đi. Cô bước lên bàn giáo viên và trịnh trọng giơ 2 tay ngửa ra đón quyển sách. Nhìn cô bây giờ cứ như một vị công công đang nhận lấy thánh chỉ từ vua chúa.

Thế mà đặt lên tay cô chẳng có quyển sách nào mà chỉ là 1 viên phấn trắng. Ngước mắt lên, cô bắt gặp ngay cái nhìn đầy chăm chọc của thầy. Xấu hổ rụt tay về. Cô dè dặt: 

"Thầy ơi, quyển sách của em..."

Thầy rút từ cặp ra quyển sách của cô rồi lên tiếng:
"Tôi đã đọc xong nó rồi, rất thú vị, miêu tả cũng rất chi tiết, có điều có một số chỗ tôi nghĩ không thông, muốn lĩnh giáo em."
Cái gì đây, cô không nghe lầm chứ!? Thầy ấy đọc hết cả cuốn rồi, mà còn nói là miêu tả thật chi tiết nữa chứ. Phải biết rằng trong số rất rất nhiều quyển sách mà cô đã đọc thì cuốn sách này độ H cực mạnh, lực sát thương cực lớn, miêu tả lại càng chân thật khiến đọc giả cứ như hoà mình làm một với nhân vật. Vì vậy cô mới quyết định đón em nó về dinh. Có lẽ thấy cô mãi không lên tiếng, thầy Hoằng ho nhẹ: 

"Hhm.. em giải thích tôi hiểu, tôi trả sách cho em."

Aizzzzz! Dù sao cũng là cực phẩm nha, dù đọc rồi thì cũng nên lưu giữ lại để sau này còn lấy ra ôn lại chút tâm tình ah~~~ Thành giao! Cô lập tức vui vẻ:

"Thầy có vấn đề gì, xin cứ nói ạ!"

Không trả lời ngay, thầy Hoằng chậm rãi lật quyển sách ra. Oh my goddd!!! 

Giấy noteeee! Tử Lan thật sự khâm phục "sự ham học hỏi" của thầy à nhaaaa~~

Tiến lên vài bước, cô nhìn từng tờ giấy note của thầy và trả lời từng vấn đề một.

Note 1: Chân chó ?

"Chân chó ý là nịnh bợ, xun xoe ạ."

Note 2: JJ?

Liếc nhìn người đối diện 1 cái, cô không biết phải nói như thế nào, dù sao đây cũng là nhân vật không dễ chọc nha. Từ JJ này thật khó giải thích ah~~

Thấy cô im lặng, thầy ngước mắt lên nhìn thì vừa hay có một cơn gió nhẹ thông qua cửa sổ bên cạnh mà lùa vào tóc cô, nhìn những sợi tóc đung đưa trước gió cùng với gương mặt ửng hồng không biết vì sao Hoằng Tư Khiêm lại muốn đưa tay vén những sợi tóc đó lên, để nhìn rõ khuôn mặt đó đang đỏ mặt vì điều gì? 

Anh chợt bừng tỉnh nhờ tiếng bàn luận rôm rả của một vài sinh viên vừa lướt qua cửa lớp. Giật mình vì suy nghĩ điên rồ của mình. Nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày, Hoằng Tư Khiêm hỏi cô:

"Em đây là không biết đáp án sao?"

Cô vẫn quyết định trả lời dù sao cô cũng là ban chủ của cái Hội mỹ nữ đồng râm nha, không thể mất mặt như vậy được, cô nhìn thẳng thầy rồi cuối cùng vẫn cuối gầm mặt:

"Dưới.. dưới rốn thầy 1 gang, chính là JJ, tiểu đệ đệ ạ."

Im lặng...

Im lặng...

Sau tầm 2' mặc niệm trong im lặng, có lẻ cuối cùng thầy ấy cũng tiêu hóa được cái mà cô vừa nói. Tự nhiên lật sang tầm 5 6 trang tiếp theo. Tử Lan thầm thang nhẹ trong đầu.

Note 3: Khai hoàng khang?

Dù sao câu trên cũng đã thản nhiên mở miệng ra thì câu này cô cũng không ngại ngùng nữa.

"Những chuyện cười có liên quan đến chuyện XXOO"

Im lặng..

Im lặng...

Lại qua tầm 2' mặc niệm, ôi cô đã đói bụng lắm rồi, sao thầy ấy vẫn cứ im lặng mãi thế. 

Lại thấy thầy lật trang sách, Tử Lan lại thầm rủa thêm bảy bảy bốn mươi chín lần thầy không những bị rụng hết tóc mà còn bị béo phì trước năm 40 à không 30 tuổi.,.. Đang mãi "khẩu nghiệp" trong lòng, bỗng cô nghe thấy tiếng nói thầy từ tốn:

"Em thích những truyện miêu tả như thế này sao?"

Vừa nghe cô vừa nhìn theo tay thầy, thầy ấy đang chỉ vào một đoạn H cao trào "nữ chính đang ngồi trên người nam chính, cơ thể không ngừng rung lắc, tay nam chính đang không ngừng mân mê 2 khối thịt mền đang đung đưa theo nhịp điệu, chốc chốc lại ngắt nhẹ trên nụ hoa..." Tử Lan không dám đọc tiếp nữa, giờ phút này cô chỉ ước có 1 cái lỗ để cô chui xuống thôi.

"Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang giúp một người bạn làm ở nhà xuất bản nghiên cứu về thể loại sách mà giới trẻ hiện nay ưa chuộng thôi. Thấy em bất chấp xem nó trong giờ lên lớp của tôi nên tôi nghĩ em là người có chút ít kiến thức về lĩnh vực này."

"Dĩ nhiên nếu em giúp tôi, tôi cũng sẽ không bạc đãi em đâu, em cũng biết là qua môn tôi không hề dễ."


"Bình tĩnh, phải bình tĩnh ah~~~ Tử Lan à, mày đang đứng trước một cuộc giao dịch đấy.." Tử Lan đang cố tiếp thu những gì người đàn ông trước mặt này đang nói, người thầy nổi tiếng nghiêm khắc đang làm một cuộc đổi chác với sinh viên. Đáng tin không đây? Nhưng thật sự lợi ích cũng là quá tuyệt đối đi nha,... là qua môn đó ....aizzzz.... Vẫn còn trong trạng thái đấu tranh tư tưởng, Tử Lan lại tiếp tục nghe thêm 1 câu nữa:

"Tôi đảm em sẽ qua môn với điểm số trên 8.0"

Gì đây, thật là có chút chạm tự ái rồi nha.

"Em nghĩ chắc là thôi ạ, em tin chỉ cần bản thân chăm chỉ thì sẽ qua môn được thôi ạ."
Mặt thầy Hoằng Tư Khiêm nghiêm túc trở lại, không còn dáng vẻ thương lượng như lúc này. Tử Lan có chút bất an trong lòng.

"Tôi nợ ân tình người ta, không thể không báo đáp. Em nói đúng, tôi đã xem bản điểm của em, với năng lực này em có thể dễ dàng qua môn, nhưng điểm cao hay không là quyết định ở tôi, môn này 5 chỉ học phần, điểm sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đấy. Đây cũng không phải là giao dịch bất chính. Tôi sẽ chỉ dạy em cách những cách học hiệu quả, em sẽ tự lấy điểm bằng năng lực của mình. Là người học kinh tế, tôi nghĩ em hiểu, đôi bên cùng có lợi, và quan trọng là HỢP PHÁP."

Tử Lan phân tích kĩ càng những lời thầy nói, dẫu sao cái bằng Tiến sĩ hiện tại của thầy ấy cũng không phải treo chơi, vả lại được nhiều hơn mất, cũng không vi phạm kỷ luật của trường, chỉ là giúp khảo sát thôi nhỉ, với cái Hội của mình thì quá dễ dàng. 

"Thành giao."

Ánh mắt vụt qua một tia sáng không dễ thấy. Hoằng Tư Khiêm mỉm cười hài lòng nhìn cô gái trước mặt:

"Trả sách cho em, nội dung công việc tôi sẽ nói sau, giờ thì em về được rồi."

Như được nghe đại xá, Tử Lan nhận sách rồi chào thầy về. Cô phải nhanh nhanh lắp đầy cái bao tử này mới được.

Nhìn cái bóng bé nhỏ đó xa dần, Hoằng Tư Khiêm lắc đầu cười với vẻ bất lực "Mày vừa mới làm cái gì thế này? Lừa gạt một cô gái chưa biết mùi đời à.."

---------------------

Hết chương 3. 

Pre: Sắp đến những chuỗi ngày CUỒNGGG NHIỆTTTT ah~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro