Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có xe máy. Tôi đạp xe đạp đi làm. Và với lý do “con gái đi một mình buổi đêm sẽ nguy hiểm” và “nhà cùng đường”, Khánh luôn chở tôi đi làm sau đó đón tôi về. Dù sự thật là tôi cũng chả giống con gái tý nào mà sợ bị bắt nạt. Nhưng có người chở cũng tốt, dù sao có người đi cùng thì vẫn hơn, với lại cùng đường nữa, tiện mà.

Tháng lương thứ ba tôi mời Khánh đi ăn lẩu sau khi tan ca. Ca tối của tôi và Khánh đến 10h mới xong. Tôi rủ Khánh vào quán lẩu gần tiệm bánh. Coi như là đền đáp cho “tài xế riêng” của tôi gần 2 tháng qua. Khánh bằng tuổi tôi, làm việc ở quán đã được gần một năm. Cậu ấy không đi làm để đóng học phí, cũng không phải để “cho biết” như tôi. Cậu ấy thích làm bánh. Cậu ấy là thợ làm bánh chính của quán. Cậu ấy thích làm một đầu bếp. Nhưng gia đình cậu ấy đã ba đời làm bác sĩ, và tất nhiên họ không thể chấp nhận được ước mơ của cậu ấy. Họ muốn cậu ấy là một bác sĩ. Họ muốn cậu ấy “nối nghiệp” họ. Và cậu đã theo ngành y của ba mẹ cậu mơ ước. Nhưng cậu không hạnh phúc với ngành học của mình. Chính vì vậy mà cậu đi làm ở đây, để thỏa mãn mơ ước của mình. Cậu ấy có lẽ cũng giống tôi. Ước mơ của tôi là kỹ sư, còn ba mẹ thì nhất quyết bắt tôi vào sư phạm. Gì chứ? Kỹ sư và cô giáo ư? Hai ngành chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

Vừa ngồi và kêu đồ ăn được 5 phút thì chúng tôi thấy Bảo, “ông chủ nhỏ” của chúng tôi có lẽ đang đi ăn khuya cũng bạn. Theo sau Bảo là 3 cô bé nữa. Có lẽ là bạn cùng lớp. Tôi và Khánh cùng đóan vậy. Bảo đã nhìn thấy hai chúng tôi và nở một nụ cười tới tận mang tai. Sau khi đã gọi món bên đó xong, Bảo qua bàn tôi và Khánh ngồi một chút. Cậu ta nhìn tôi rất khó hiểu, sau đó xã giao vài câu rồi trở về bàn mình. 5 phút sau nữa thì có 3 cậu bé nữa bước vào quán. Chắc cũng là bạn cùng lớp.

Tôi và Khánh “tiến công” rất nhanh rồi rút cũng rất gọn. Ba mẹ Khánh không muốn con họ đi làm thêm, và làm thêm về muộn thì lại càng không. Thế là chúng tôi về trước. Có qua bàn của Bảo rồi xã giao vài câu và đi về.

Trên đường về tôi vẫn thắc mắc, 3 cô gái và 4 chàng trai. Vậy bạn gái Bảo có nằm trong số đó không? Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại thắc mắc nhiều như vậy, vì vốn dĩ đây không phải việc của tôi cơ mà. Nhưng chắc vì quá tò mò, tôi đã buột miệng hỏi Khánh. Cậu ấy hỏi ngược lại tôi:

-    Có phải cậu thích Bảo rồi không?

-    Ơ… điên à… làm gì có chuyện đó… cậu ta nhỏ tuổi hơn mình cơ mà – tôi bối rối trả lời.

-    Vậy à? Thế sao cậu lại thắc mắc chuyện Bảo có người yêu hay chưa?

-    Không phải thế, tớ chỉ tò mò ai là bạn gái Bảo trong số đó, vì họ rất dễ thương mà. – với những câu hỏi bất ngờ của Khánh, tôi vừa bối rối lại cảm thấy có lỗi, giống như là tôi đã… ngoại tình vậy.

-    Tớ cũng hi vọng vậy…. – Khánh còn nói điều gì đó rất nhỏ, hình như chỉ để mình cậu nghe thì phải.

-    Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ lắm – tôi cố gắng hỏi lại câu nói của cậu, và câu nói của cậu có nghĩa là gì.

-    … Không có gì đâu… không có gì ý nghĩa đâu… tớ độc thoại nội tâm đấy hahhaa….

Khánh vẫn thường lảng tráng những câu trả lời bằng cách ấy. Và khi cậu ấy không muốn nói điều gì thì chỉ có trời mới khiến cậu ấy có thể hé răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro