Không Tên Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi làm, tất cả lại vui vẻ bình thường. Khánh là như vậy đấy, đôi khi rất khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh quên. Tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhanh quên.

Chiều tối hôm đó Bảo hỏi nhà tôi ở đường nào. Tôi hỏi để làm gì thì cậu ta nhún vai trả lời “ông chủ biết nhà nhân viên cũng cần lý do sao? Lỡ đâu nhân viên trốn việc, ông chủ cũng cần biết đường tìm chứ”. Tôi trề môi và nói cho cậu ta biết, cậu ta hơi nhăn mũi rồi lè lưỡi và lủi đi luc nào không biết. Bảo là ông chủ, tuy là “già” hơn tuổi rất nhiều (thậm chí già hơn nhiều so với tuổi của tôi nữa cơ), nhưng cậu ta vẫn chỉ là cậu bé mới lớn. Dù có chín chắn cỡ nào cậu ta vẫn có những nét tinh nghịch của trẻ con. Với tôi là một ví dụ.Cậu ta vẫn thường trêu chọc tôi và cười đùa vui vẻ, dù nhiều người nói với tôi rằng cậu ta “ông cụ non và nghiêm khắc lắm”.

Tôi thích đi hiến máu nhân đạo. Nó là nghĩa cử cao đẹp, hơn nữa tôi đã từng chứng kiến cảnh người thân phải chờ máu để mổ rồi nên tôi cảm thấy rất đau xót. Muốn đóng góp một điều gì đó, nhỏ thôi cũng được. Nhưng đi hiến máu không phải lúc nào cũng được. Có nhiều lý do để không được hiến máu, một trong những lý do gây ức chế nhất là “nhóm máu đó đã nhiều rồi nên không nên hiến nữa”. Riêng tôi thì chưa bao giờ gặp trường hợp đó, vì tôi là nhóm máu O, và nhóm máu này thì lúc nào cũng cần thiết cả.

Biết tôi thường đi hiến máu, Khánh thường mang bò kho qua cho tôi ăn, Khánh nói “ăn thịt bò sẽ rất tốt cho máu và hồi phục máu nhanh hơn”. Tôi không biết thực hư thế nào nhưng món thịt bò của Khánh thì ngon tuyệt. Tôi cũng chẳng cần biết nó bổ thế nào, chỉ cần là Khánh làm, “rất ngon mà luôn sạch sẽ” là tôi ăn hết.

Dạo này Bảo cũng hay lân la đến hỏi chuyện tôi, không chặt chém, không chọc tức. Hỏi vể sở thích của con gái. Vụ này tôi không rành lắm, vì tôi giống một nhóc con trai mà. Những thứ về con gái, thứ họ quan tâm, họ ưa chuộng tôi đều không rõ lắm. Tôi đoán Bảo đang thích một cô gái nào đó. Dạo này cậu ta hay cười một mình. Chắc vậy. Tuổi mới lớn mà, cũng phải có tình yêu chứ. Tôi cũng từng còn gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại không vui cho lắm. Những điều cậu ta hỏi tôi đều không trả lời chắc chắn được, có lẽ chính điều đó khiến tôi khó chịu.

Rồi bỗng nhiên một ngày cậu ta khoe với tôi cậu ta vừa đi hiến máu về. Nhìn mặt cậu ta rạng rỡ và hớn hở lắm. Chắc là lần đầu  tiên. Tôi đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt hơn 4 tháng trước cậu ta nhìn tôi khi tôi nhận tháng lương đầu tiên. Gì chứ? 19 tuổi, nam nhi cao to khỏe mạnh thế này mà bây giờ mới đi hiến máu lần đầu sao? Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt cậu ta nhột hết cả gáy. Cậu ta trợn mắt:

-    Gì mà nhìn như người trên sao hỏa xuống thế. Năm nay tôi mới 19 tuổi, hiến máu lần đầu có gì lạ chứ?

-    Có gì lạ à? Lạ chứ. Con trai 19 tuổi đầu cao to khỏe mạnh thế này mà bây giờ mới biết hiến máu là gì sao?

-    Chứ hiến máu được mấy lần rồi mà nói người khác?

-    Chị đây bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi. Trung bình chị hiến máu 3 lần/năm, năm nay chị 21 tuổi, vị chi là 9 lần. Thế nào? Còn hỏi gì không?

-    Gì? 3lần/năm? Siêu nhân à?

-    Nữ trung bình 4 tháng là được hiến 1 lần rồi, nam thì ba tháng. Đó là thời gian để máu hồi phục. Bình thường mà – Khánh vừa bê khay bánh mới ra lò, vừa đặt lên kệ rồi trả lời.

-    Thấy chưa? Thấy bác sĩ kiêm đầu bếp nói gì chưa? Không tin đi xí. – Tôi trề môi và được đà trêu chọc Bảo.

-    Chưa biết thì hỏi chứ ai không tin hồi nào. Hừ - cậu ta tức nổ đom đóm mắt và đi thẳng lên lầu.

Tôi vẫn cười ha hả và tới giúp Khánh bày bánh lên kệ. Khánh lắc đầu nói: “Cậu trẻ con thì khỏi nói rồi, nhưng sao Bảo dạo này cũng trẻ con quá nhỉ”. Rồi đi thẳng xuống bếp. Gì chứ? Gì mà tôi trẻ con khỏi nói chứ? Làm như tôi và nhóc đó thì nó hơn tuổi tôi vậy. Tôi muốn cho tên Khánh này 1 trận quá đi mà. Tôi định kéo Khánh lại hỏi cho ra lẽ thì chị Ngân kéo tay tôi lại. Chị cười khúc khích. Gì nữa đây? Lại một người chê tôi trẻ con nữa sao? Tôi nhăn mặt nhìn chị:

-    Sao chị lại cười chứ? Không lẽ chị cũng trẻ con như cậu ta nghĩ à? – tôi tức tối.

-    À không. Chị không nghĩ em trẻ con. Chỉ chỉ nghĩ em ngốc thôi. Hi hi ha ha… - không những chị Ngân còn có tiếng cười của cái Hoa cái Thanh nữa. Nó không ở lầu trên xuống đây làm gì chứ. Tôi hừ mũi:

-    Em mà ngốc á? Em ngốc chỗ nào chứ?

-    Em không biết là có ai đó đang thích em sao?

-    Gì? Ai mà thích em chứ, thậm chí còn chẳng ai coi em là con gái nữa mà. – Mặt tôi lại xịu xuống. Haizz gì mà thích với không thích chứ. Ở tiệm bánh này có ai coi tôi là con gái đâu, nhiều vị khách còn tưởng nhầm tôi là nam nữa mà.

Chị Ngân lắc đầu:

-    Vậy mới nói em là đồ ngốc – chị lè lưỡi với tôi.

Tôi định cãi lại thì quán bắt đầu có khách và chuẩn bị vào giờ cao điểm. Từ 5 tới 7 giờ là lúc quán rất đông khách, nhưng toàn mang về. Từ 6 tới 9h tối mới thực sự đông khách. Lúc đó họ ngồi lại quán. Người thì tổ chức sinh nhật, người hẹn hò, người thì chỉ là để nhâm nhi món bánh tuyệt hảo do đầu bếp tuyệt vời ở đây làm. Mỗi người một lý do, nhưng dù vì gì đi chăng nữa thì nó cũng khiến doanh thu của quán đi lên, và như vậy thì nhân viên lại được thưởng hì hì.

Khánh thỉnh thoảng lại tạo ra một vài công thức làm bánh mới. Cậu ấy làm để cả tiệm cùng thử. Ai cũng khen nức nở, nhưng lúc nào cậu ấy cũng thấy điểm cần khắc phục của mình và lần sau lại có những công thức bánh tuyệt vời hơn. Thường thường thì một tháng hoặc lâu hơn là tháng rưỡi, cậu ấy sẽ có công thức bánh mới. Và mỗi lần được làm “chuột bạch” của cậu, cả quán đều rất hào hứng, kể cả Bảo.

Đôi khi cậu ấy nghĩ ra công thức ngay trong đêm và cậu ấy phải bật dậy ghi lại chúng. Thỉnh thoảng cậu ấy vì không chịu được đã thức cả đêm để làm những mẻ bánh có-một-không-hai ấy. Và tôi luôn là chuột bạch của cậu mỗi lần như vậy. Hậu quả là tôi không ngừng lên ký. Híc. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng không được ăn bánh của cậu tôi cảm thấy thiếu thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro