Không Tên Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh xin nghỉ làm vài ngày với lý do gia đình co việc bận. không có cậu ấy ở tiệm, tôi thấy nó cứ thiếu thiếu làm sao. Và quan trọng hơn là ai sẽ chở tôi về? Khi tôi đã quen được ngồi sau xe Khánh rồi? Tôi không hỏi cậu ấy lý do cậu ấy nghỉ làm mấy ngày, vì tôi nghĩ chắc đó là việc quan trọng. Tôi cũng không nhắn tin cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy bận. cậu ấy đang giải quyết việc riêng cơ mà.

 Tôi lại trở về với em Martin 107 của mình. Đạp xe trên đường Trương Định, cảm giác mát rượi của cây cối tỏa ra hai bên đường khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi trở về với trạng thái thường xuyên đi trễ. Ca của tôi bắt đầu vào lúc 5h chiều, mà tôi học tới 4h30 mới xong. Đạp xe từ trường qua chỗ làm cũng chừng 30phút. Đó là chưa kể thời gian tôi dặn dò các công việc cho lớp, rồi mua gì đó để lót dạ. thường thì tôi sẽ vừa đạp xe vừa tranh thủ nhai cái gì đó, học cả buổi chiều làm bụng tôi cồn cào. Nhưng Khánh nói vừa đạp xe vừa ăn như thế sẽ bị đau dạ dày, và quả là đau thật. từ khi Khánh cho đi nhờ xe, tôi không phải chạy như bay xuống bãi giữ xe để giành phần ra trước. cũng không còn cảnh tôi vừa đạp xe 1 tay giữ ghi-đông xe, một tay cầm ổ bánh mì, bịch xôi hay những thứ đại loại kiểu vậy, nhai nhồm nhoàm trên đường. cậu ấy thường chờ tôi trước cổng, và lúc nào cũng đến sớm hơn 5 phút. Cậu ấy sẽ tranh thủ mua một chai pepsi để uống. cậu ấy giống như nghiện Pepsi vậy. nhưng mà mấy ngày nay không có cậu ấy, nên tôi lại đi xe đạp, phóng như bay và nhai bánh mì giữa phố.

Bảo nói sẽ chở tôi đi, vì thấy tôi “thê thảm” quá. tôi cũng không biết vì sao cậu ta nói tôi “thê thảm” nữa, nhưng tôi không muốn thêm nhiều người không ưa tôi nên tôi nhất quyết từ chối. cậu ta cố gắng năn nỉ, “chèo kéo” nhưng tôi nhất quyết nói không. Cuối cùng cậu ta nói “tăng tiền trừ lương cho những ai đi trễ”. Ôi trời đến đây là tôi cứng họng rồi, vì chắc chắn tôi sẽ bị trừ lương mà. Tôi biết cậu ta làm thế chỉ vì hiếu thắng, nhưng mà đành chịu thôi, tôi không muốn bị trừ lương gần hết như những tháng đầu nữa. Thế là tôi đồng ý cho cậu ta chở. Thật ra tôi cũng không yên tâm lắm khi giao tính mạng mình vào tay một nhóc 18, 19 tuổi thích rồ ga trên chiếc xe phân khối lớn của cậu ta. Híc. Chỉ mong sao Khánh mau chóng đi làm.

1 ngày, 2 ngày rồi 5 ngày vẫn không thấy tăm hơi Khánh đâu, tôi bắt đầu lo lắng. Cậu ấy không liên lạc với tôi, cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong quán. Khách bắt đầu nhận ra cái “thiếu thiếu” của những chiếc bánh và họ bắt đầu thắc mắc. Còn tôi thì bắt đầu nhận ra sự “thiếu thiếu” trầm trọng của cả tiệm và của chính bản thân mình. Tôi lấy hết can đảm và dẹp lòng từ trọng qua 1 bên, gọi cho cậu ấy. Đến hồi chuông thứ 3 thì cậu ấy nghe máy.

-          Alo Khánh nghe đây.

-          Khánh à, tớ đây, sao cậu không đi làm?

-          À, cậu à, hì. Bắt đầu nhớ tớ rồi sao?

-          Cậu điên à, làm gì co chuyện đó, tớ chỉ thắc mắc. Với cả mọi người ai cũng nhớ cậu, khách cũng bắt đầu ‘nhớ” cậu rồi đấy – tôi bối rối chống chế.

-          Thế cậu có nhớ tớ không? – tiếng cậu nhẹ như gió, giống như một là gió nào đó vừa bất chợt thổi qua tai tôi. Tôi khựng lại, mặt bất giác đỏ lên bất thường.

-          Gì chứ? Ảo tưởng sức mạnh à? Còn lâu mới có chuyện đó nhé. – tôi nói vội rồi cụp máy cái rụp. Gì chứ? Tôi có nhớ cậu ta không ư? Điên à? Chuyện đó… mà tôi có nhớ cậu ta không nhỉ?

Tôi gõ gõ vào đầu mình “đúng là điên mà, cái quan trọng nhất thì chưa hỏi, híc. Biết bao nhiêu câu chưa kịp hỏi. Trời ơi. Nhưng mà sao cậu ta lại hỏi thế? Liệu mình có nhớ cậu ấy không?”. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro