Không Tên Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chìm trong cái mớ hỗn độn do mình gây ra thì từ sau lưng Bảo “hù” tôi, tôi giật này mình. Tim lúc đó muốn rơi ra khỏi lồng ngực, và muốn khóc. Tôi bị bệnh tim loại nhẹ. Bác sĩ lúc nào cũng nói tôi tránh những thứ quá bất ngờ. Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt chực chảy ra. Tôi đã rất sợ. Lúc đó Bảo cuống cuồng xin lỗi tôi. Nhưng tôi đã rất giận và không them nói chuyện với cậu ta nữa.

Để xin lỗi, lúc về cậu ta chở tôi đi ăn kem. Gì chứ? Kem à? Đúng món khoái khẩu của tôi rồi. chỉ cần nhắc đến kem thôi là mọi giận hờn trong tôi tan biến hết. tôi vốn là đứa có ham mê ăn uống cực mạnh mà haha.

Ngồi ở quán kem tôi thường hay ăn. Tôi ăn ba ly liền. Bảo thì ngồi đó, và… nhìn tôi ăn. Cậu ta vốn không thích ăn đồ lạnh. Ngay cả những thứ đồ ăn bỏ vào tủ lạnh cậu ta cũng không đụng tới.

-          Thích ăn kem vậy cơ à? – cậu ta chồm người tới quá nửa bàn và chăm chú nhìn tôi.

-          Dĩ nhiên. Trên đời này kem là món ngon nhất. chỉ có những đứa hâm mới ghét kem thôi.

-          Vậy à. Chẳng hiểu sao đứa hâm ấy lại có nhiều nhân viên xin làm đến vậy – biết mình bị nói xéo, cậu ta liền “choảng” lại tôi.

-          Ờ, hòan cảnh đưa đẩy cả… - tôi lè lưỡi trêu ngươi.

-          Vậy à? Nhưng có một số người lại không phải do đưa đẩy đâu – cậu ta nháy mắt đáng ghét.

Tôi cứng họng, chỉ “hứ” một tiếng rồi vùi mặt vào mấy ly kem ăn tiếp. híc. Cậu ta thích móc tôi thế cơ à? Biết phải làm sao chứ, thôi thì coi như vì mấy ly kem hấp dẫn này mà nhịn cậu ta một bữa vậy.

Cậu ta vẫn nhìn rất chăm chú, đến nỗi tôi có cảm giác như cậu ta muốn đốt cháy tôi vậy. không nhịn được nữa, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu ta và hỏi:

-          Nhìn chán chưa? Có thèm thì kêu ly khác chứ đâu cần phải làm người khác mât hứng vậy.

Cậu ta thấy tôi bất ngờ nhìn lại thì quay đi chỗ khác. Giống như là đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang vậy.

Được một lúc cậu ta bắt đầu hỏi tôi:                                                                  

-          Thích anh Khánh à?

-          Hả gì cơ? – tôi vì đang suy nghĩ chuyện khác nên không nghe rõ cậu ta nói gì.

-          Thích anh Khánh phải không? – cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại.

-          Điên… điên à… gì chứ? Ai thích ai ? - tôi cố lảng tránh ánh mắt cậu ta nhiều nhất có thể.

-          Nhìn vào mắt tui mà trả lời. Có hoặc không. Thế thôi.

-          Nhưng sao tôi phải trả lời cho cậu? – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và gằn giọng.

-          Vì tôi muốn biết – cậu ta tiến gần tới mặt tôi.

-          Nhưng tôi không muốn nói – tôi cũng đâu có vừa. Tôi là kẻ thường làm người khác phát điên mà.

-          Thế thì là thích rồi – cậu ta lại trở về ngồi ngay ngắn tại vị trí.

-          Đừng có cứ nói trống không như thế. Nói chuyện với người lớn thì phải chị em đàng hoàng – tôi đang tránh cái ý nghĩ điên rồ của cậu ta.

-          Người lớn à? Đồ trẻ con. – cậu ta cười lớn.

-          Nói cái gì? Muốn chết hả? – tôi thực sự đang tức giận. Tuy tôi có hơi trẻ con một chút, nhưng không đến nỗi để một nhóc kém tuổi chê bai như vậy.

-          Nhìn cả quán xem, có ai coi là người lớn không? Lúc nào cũng lì lợm như con nít. Nói được ai chứ - cậu ta cười nhếch mép.

-          Tôi…tôi… tôi dù có con nít cũng không đến lượt cậu phán xét. Đồ mới dậy thì – tôi tức tức tức quá đi mà. Nhưng cậu ta hình như nói đúng. Cả tiệm ai cũng nhường nhịn…

-          Nếu thích ai thì cứ nói thích, còn nếu không thì nói không. Người không rõ ràng sẽ làm cho rất nhiều người đau khổ. Hiểu không hả?

-          Hả? là sao? Không hiểu – cậu ta đang nói cái gì vậy? liên quan gì đến tôi? Gì mà không rõ ràng, rồi còn làm người khác đau khổ nữa.

-          Thôi bỏ đi. Không có gì đâu – cậu ta làm động tác xua tay.- ăn xong chưa? Đi về.

-          Xong rồi… nhưng mà tôi còn muốn ăn nữa…

-          Sao ăn nhiều quá vậy? ba ly rồi. không được. ăn lạnh buổi tối nhiều sẽ đau bụng. kiến thức cơ bản này cũng không biết sao? Vậy mà đòi làm người lớn à? Đến chăm sóc bản thân ình còn không được – cậu ta nhìn tôi và nhăn nhó.

-          Xì. Không cho ăn nữa thì bảo không là được. mắc gì phải nói nhiều vậy. Đồ keo kiệt xí. Đi về.

Tôi biết Bảo sợ tôi đau bụng nên mới nói những lời đó. Nhưng nói với đứa tùy hứng như tôi thì thật chỉ có tác dụng ngay lúc đó. Trên đường về cũng không nói gì cả. cậu ta luôn im lặng như vậy khi đi xe. mà dù có nói thì cũng chẳng biết nói gì. Về đến nhà. Cậu ta nhìn tôi mở cổng vào được trong là vọt xe đi thẳng, cũng chẳng thèm chào tạm biệt tôi. Đồ mất lịch sự. xí chẳng bằng một góc của Khánh. Mà sao tự nhiên tôi lại nhớ đến Khánh chứ? Tại sao lại so sánh hai người với nhau chứ. Hai người là hai mẫu quá khác nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro