Bị bắt làm chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bốn tuần cô lên trường mới dạy tăng cường thì cô nhận được phân công chủ nhiêm lớp 8A. Thực lòng cô thấy rất buồn vì trọng trách nhà trường giao này quá bất ngờ với Cô. Đã có lần cô cũng tâm sự với một bạn trong lớp lí do vì sao cô không lên nhận lớp luôn trong tuần đầu tiên được giao. Vì cô là một giáo viên mới và cô chỉ về trường mình để hỗ trợ giảng dạy trong một năm học. Cô không biết phải bắt đầu với lớp như thế nào nếu cô chỉ có thời gian là chín tháng. Bắt đầu làm quen, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em, rồi còn vô vàn công việc không tên mà bất kỳ giáo viên nào đã và đang là giáo viên đều rất ngại khi phải làm công tác chủ nhiệm. Bản thân cô cũng không làm công việc đó sáu, bảy năm nay rồi. Một điều nữa khiến cô e ngại là khi biết lớp mình còn có những học sinh cá biệt, lười học. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đối với cô sự bị chuyển về trường đã là một khó khăn rồi. Cô phải đi một quãng đường hơn bốn mươi kilomet để đến trường. Có nghĩa là cô phải dậy sớm hơn. ( viết đến đây mà nước mắt cô tự tràn. Cô không nghĩ cô lại vượt qua được quãng đường ấy suốt một năm học mười một tháng). Cô phải về muộn hơn, thời gian cô dành cho hai con cô sẽ ít hơn, những tai nạn trên đường đi sẽ có khả năng đến với cô nhiều hơn, cô lo không biết cô có đủ sức khỏe để sau quãng đường ấy cô vẫn vui vẻ bước lên bục giảng và truyền đạt hết những kiến thức mà cô biết đến với học sinh của cô. Rồi lại còn phải vượt lũ nữa chứ. Lần đầu tiên đi qua đập tràn mà cô không thể nhìn thấy đường bê tông đâu, tất cả chỉ là một dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Cô đã khóc...một số bạn sẽ cho cô là yếu đuối quá phải không? Không phải thế là cô yếu đuối mà chính là cô bị tủi thân và hơn thế là cô nhận ra rằng tại sao trường chúng ta phải cần giáo viên tăng cường. Cô biết là tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mình chỉ có hai người là có hộ khẩu ở xã mình, đó là một thầy giáo và một Bác bảo vệ. Còn nếu tính trong toàn huyện thì có thêm thầy phó hiệu trưởng và cô nhân viên. Mà trường mình có phải là mới thành lập đâu? Có lẽ vì tất cả ai cũng như cô đều sợ khó khăn về đường xá, về công nghệ vì trường ở xa, lại thuộc xã nghèo nhất của huyện. Cô đã từng kể cho các em nghe về giờ học tin của các bạn ở thị trấn. Về phòng tin học của các bạn ấy dù được trang bị hơn hai mươi máy chạy tốt nhưng không được sử dụng vì cứ đến giờ học tin là các bạn ấy mở cặp và lấy laptop ra. Còn trường các em thì sao? Có lớp ba mươi ba học sinh dùng chung năm máy. Và 100% gia đình phụ huynh học sinh không có máy tính. Có những em học sinh lớp 6 khi cô dạy cách cầm chuột mà tay run lên như sợ bị giật. Rồi khó khăn về thực phẩm, lần đầu tiên cô phải làm việc cả ngày. Buổi trưa cô định lấy xe đi tìm đồ ăn vì ở trường cô không có gì để nấu ăn cả. Thì cô giáo bên cạnh bảo cô: Chị sang nhà em mà ăn cơm. Giờ này ở trên này chị không tìm được gì ăn đâu, ngoài bánh mì. Nếu chị mua gạo thì cũng mua ở ngoài mình mang vào. Ở đây không có gạo ngon đâu. Vì tất cả thực phẩm phải mang từ xa vào nên giá cả cũng cao hơn chị ạ...Xong cô lại thấy  ngại, nên có bữa cô nhịn ăn, có bữa cô ăn bánh mì và uống sữa được mang từ nhà lên. Sau dần cô cũng có bếp và tự nấu. Những khó khăn buổi đầu ấy cũng dần qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#8ats