Bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Viết xong 2 phần về tình bạn kia bỗng dưng lại muốn viết về hai đứa bạn thân của mình.

"Tao biết tụi mày sẽ đọc những dòng này vậy xin hãy dùng một vài phút để đọc bài tao dành cho tụi mày <3"

..............................~~~~~~~~~.............................

Hiện tại, tôi có hai đứa bạn thân. Chúng tôi là bộ ba chơi thân trong lớp không ai không biết.

Hồi đó, vì là ba đứa nên mỗi lần đi xe khổ lắm. Hai đứa có xe đứa còn lại sẽ lên một trong hai xe. Dù lên xe nào tôi tin đứa còn lại cũng sẽ cảm thấy lạc lõng. Không lâu sau, đứa còn lại nó cũng quyết định mua xe, quả thật đó là lựa chọn đúng đắn.

Ba đứa chúng tôi, nếu lấy ví dụ sẽ là một đứa như nước (X) một đứa (T) lửa còn tôi là cơn gió trung hòa giữa tụi nó. Nhiều lần chúng tôi cũng tự hỏi "sao ba đứa tụi mình có thể chơi với nhau được nhỉ?" chúng tôi bình thường mang áo khoác nhưng vô tình nói lên mối quan hệ trong chúng tôi, con X mang áo đen con T mang áo trắng còn tôi mang áo xám. Mấy đứa trong lớp nhiều lần còn hỏi tụi tôi có phải hẹn nhau mang đồ không nữa.

Nói thật thì chúng tôi vốn dĩ chơi theo team nhưng lại không liên quan gì đến nhau. Nhưng sau này sau khi lên cấp ba chỉ còn lại ba chúng tôi. Mỗi lần cãi nhau lại chỉ có thể ôm nhau mà cùng an ủi rằng "Chỉ còn ba đứa thôi, đừng cãi nhau nữa mà" để kìm chế cảm xúc. Sau đó bình tĩnh cùng giải quyết mâu thuẫn.

Vốn dĩ nhà tôi gần nhà con X lại từng có một thời gian chơi với nhau nên nhà tôi với nhà nó cứ như hàng xóm vậy. Việc tôi qua nhà nó hay nó qua tôi cũng như cơm bữa nên chỉ cần nói là đi với nhau là ba mẹ liền không nói gì nữa.

Tôi cũng biết tính con T tuy trẻ con, to mồm nhưng cũng rất nội tâm, ít khi nói những thứ sâu kín trong lòng mình ra. Gia đình nó nhìn cứ tưởng rất thoải mái nhưng thật ra lại gò bó nhất trong chúng tôi. Tôi mỗi ngày đều tranh thủ cùng nó tâm sự, giúp nó mở lòng mình hơn và sống biết suy nghĩ hơn.

Ba chúng tôi đều có khuyết điểm nhưng lại biết phát hiện và giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn, vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Mất đi hai người bạn là nỗi khúc mắc duy nhất mà mãi chúng tôi không ngừng day dứt về nó. Cho nên đó là nỗi sợ của chúng tôi, và luôn tự nhủ với bản thân rằng "còn ba đứa thôi, sống tốt lên"

Có lẽ mối quan hệ của cả ba khá phức tạp nhưng chúng tôi đều là trung tâm quậy phá và gây tiếng cười cho lớp. Không trò vui nào chúng tôi không tham gia, chán rồi sẽ tự tạo trò mới mà chơi. Có lần một đám 8 người cùng chơi thử thách, ra toàn thử thách dở khóc dở cười như đứng giữa sân trường tạo dáng trong vòng 10s, cướp bóng của đám con trai đang chơi bóng rổ, mang Hoodie đội nón và bị kéo đi khắp sân trường hay là hét to trước lớp rằng tôi yêu lớp tôi,... Toàn những trò khiến người khác muốn khóc nhưng đó là kỉ niệm đẹp mặt mà chúng tôi tạo nên

Nhớ những lần cúp học thêm mà lái xe đi ăn khắp thành phố đến khi 9h rồi mới chịu luyến tiếc đi về. Nhớ những lần rảnh rỗi, cả ba ra ngồi góc trung tâm văn hóa mà tâm sự, rồi tự cười bản thân ngu ngốc ngày xưa. Nhớ những lần hai đứa đánh nhau đứa còn lại trêu chọc cuối cùng bị hai đứa kia nhảy vào tẩn luôn.

Tuy nhiên tình bạn 3 người chúng tôi cũng gặp nhiều khúc mắc như bao tình bạn khác. Một người cô đơn, hai người vui vẻ; Hai người cười nói vui tươi, một người giả vờ hùa theo vui vẻ; Sợ nhất là khi thầy nói hai người 1 tổ, sợ nhất là khi lên bus có ghế đôi... Hai người thì thầm bàn tán, kẻ còn lại cảm thấy rất khó xử ngượng ngùng; Hai người sẽ luôn có bí mật riêng giấu người còn lại; Có một vài con đường, ba người đi chung sẽ rất chật

Đó cũng chỉ là đôi lúc thôi nhưng cũng để lại tổn thương. Nhưng tôi sẽ chứng minh tình bạn 3 người tốt đẹp vẫn tồn tại như chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro