Thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   #1

    Có lẽ thanh xuân chính là khoảng thời gian quý báu nhất của tôi, của chúng tôi. Mỗi câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi đều cất giữ cẩn thận, khi nhớ lại bất chợt cười rồi mong ước quay lại như thế một lần nữa.

    Những ngày mưa như thế này, sau mỗi lần tan học, chúng tôi ở lại nô nhau dưới mưa, nghịch nước mưa đến nỗi ướt hết quần áo, cặp sách, có khi còn đứt cả dép rồi cùng nhau đạp xe về dưới trời mưa. Tuổi xuân, chúng tôi làm nhiều điều cùng nhau, cùng nhau về khi sân trường không còn một bóng người để rồi bị bác bảo vệ nhốt ở lại, cùng nhau bàn cách trốn học đi chơi, cùng nhau mang nồi niêu xoong chảo đi tham quan rồi trốn vô đâu đó để nấu nướng, cùng nhau cười, hát, cùng nhau đi những nơi chưa bao giờ đến, cùng nhau làm việc riêng trong lớp, ăn quà vặt rồi nói xấu giáo viên và những đứa mình ghét, đặt cho họ từng cái biệt danh, cùng nhau nói về những idol, oppa.....cùng nhau rất nhiều...........

     Tôi luôn nhớ những khoảnh khắc ấy luôn lưu giữ hình ảnh ấy, thứ tôi không muốn đánh mất nhất chính là thanh xuân này, chính là hàng ngày ngồi nghe giáo viên giảng bài, ngồi nói ngược xuôi đủ điều với bạn bè, bình yên thế là đủ......

       Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn: Đừng để thanh xuân này trôi qua lãng phí, đừng lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào sách vở, đừng thờ ơ với thời gian đáng giá đó...... Tuổi trẻ, hãy điên cuồng một chút, mai sau sẽ có cái để nhớ, để cười. 

    Gửi thanh xuân của chúng tôi..........viết cho hôm nay và mai sau

   #2

  Khoảng thời gian học cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian mà tôi chẳng thể nào quên được ! 

   Nơi đó chất chứa những hoài niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân ...có những tiếng cười vô tư vẫn còn vang nơi góc sân trường , vẫn còn bóng dáng thầy cô ,vẫn còn hàng ghế đá ...tất cả mọi thứ vẫn vậy...chỉ có tôi là ở một nơi không phải quê hương đang nhớ về những kỉ niệm thời còn khờ dại ...ngày còn học cấp ba , tôi mơ ước ra khỏi trường thật nhanh , để tự do bay nhảy, bao nhiêu dự định sẽ làm sau khi ra khỏi trường cấp 3 ...nhưng khi rời khỏi trường , dường như tôi chưa thực hiện được một kế hoạch nào ! 

   Mọi thứ dường như quá khó khăn với tôi từ khi bước vào đại học ... ĐẠI HỌC cả tuổi thơ tôi mơ ước đã thành hiện thực , nhưng mọi thứ không hề như tôi nghĩ ! 

      Tôi muốn trở về lúc tôi còn là một cô học sinh nghịch ngợm , hay đi học trễ..... tôi muốn trở về những ngày tháng lang thang cùng đám bạn , những ngày tháng đó thật ý nghĩa đối với tôi , mà có lẽ sau này tôi chẳng thể nào quên được ...nhớ những giờ học trên lớp , bụng đói meo ..một tiết học dài như cả thế kỉ . Nhớ những giờ giải lao nô đùa cùng đám bạn...rồi những ngày học mệt nhoài đó cũng qua đi , thời gian cứ trôi , trôi mãi , đưa tôi đi thật xa những kỉ niệm ngày đó....

    Tuổi thanh xuân thật vui , thật buồn cười , giờ ngồi nghĩ lại thấy tuổi trẻ của mình thật dữ dội !
Ngày đó tình bạn thật đẹp ...giờ đây mỗi đứa một nơi , những lần gặp nhau dường như càng ngày càng hiếm , và dường như tình bạn càng ngày càng xa cách và tính toán , chẳng còn như ngày trước ...bởi những xô bồ của cuộc sống ...

   #3

    Chúng ta bắt đầu đơn phương một người ngay từ ánh mắt và nụ cười đó, nhưng thì sao, nó đâu chỉ dành riêng cho một ai.

    Chúng ta lặng lẽ quan tâm, lo lắng, chờ đợi một người, nhưng thì sao, qua bao nhiêu năm rồi, họ chưa hề tiến về phía ta dù chỉ nửa bước thật khẽ.

     Mệt mỏi đúng không? 

     Không cam tâm đúng không?

    Vậy thì hảo hảo mà nghĩ xem! 

     Nhiều năm qua chờ đợi như thế có đáng hay không? 

      Năm tháng tuổi trẻ của chúng ta không nhiều đâu, đừng lãng phí chờ đợi một người.

    Đau lòng nhất không phải là họ không chú ý đến mình, mà là biết rõ họ mãi mãi cũng không bao giờ quay đầu về phía mình, nhưng vẫn nhất nhất không chấp nhận li khai.

#4

Nắng ngoài cửa sổ khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.

#5

   Cái hộc bàn nơi lưu trữ bao nhiêu kỹ niệm của thời áo trắng.
Đâu đó ai còn nhớ những lần ăn vụng miếng bánh tráng bị cô phát hiện, hộc bàn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta cất dấu, là cái kho cất tất cả những thứ lung tung nào là nháp nào là bút nào là gương lược và còn có cả những bức thư vội trao trong giờ học. Còn có những lúc gian lận hộc bàn - chứng kiến hết tất cả mọi chuyện và nó trở thành đồng phạm bất đắc dĩ, nơi che chắn an toàn nhất có thể.Ai đó chắc vẫn còn nhớ bao nhiêu kỉ niệm với cái hộc bàn. Những tình cảm còn lưu lại nay còn đâu.

#6

  Có lẽ nhiều năm về sau nữa, chúng ta cũng không thể nào quên được những gì đã cùng nhau trải qua...

    15 tuổi, chúng ta còn quá non dại. Bên nhau mỗi ngày nhưng chẳng mảy may nhận ra tình cảm của đối phương và những rung động chôn chặt trong tìm mình.

  15 tuổi, chúng ta còn quá thơ ngây. Vì sợ sệt quá nhiều điều, vì quá sợ mất đối phương nên nói câu thích nhau thật sự là một thử thách quá lớn. Mọi chuyện trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ, bừng tỉnh để nhận ra lúc bấy giờ đều đã quá muộn...

   Hối tiếc ? Nếu nói không hối tiếc thì thật sự là nối dối.

     Nhưng, chúng ta, ít ra là đã từng có nhau trong những trang ký ức đầu đời của mình,với-danh-nghĩa-tình-bạn, đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà mãi mãi chúng ta cũng không thể nào tìm lại được... 

   Đôi khi tớ tự hỏi, như vậy có được gọi là mối tình đầu không?

   Vì , đã từng ở bên cậu nên tớ thật sự chẳng muốn dành mối tình đầu tiên cho một chàng trai nào khác nữa...

   Đôi khi tự hỏi, nếu lúc ấy cậu nói thích tớ, thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào?
Nhưng chẳng có câu trả lời nào thoả đáng, vì những điều chúng ta mơ mộng thường đẹp hơn những gì diễn ra trong hiện thực...

    Thôi, làm bạn nhé. Bạn tốt của nhau, mãi mãi, được không?

#7

   Mình cũng nghĩ tuổi trẻ cứ nên điên cuồng hết mình vì một điều gì đó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng ta quên đi trách nhiệm của mình, đó là tương lai của mình sau này nữa. Tuổi trẻ chính là DÁM THỬ. Phải, có chút điên cuồng mới dám thử điều mới lạ, điều mới lạ làm bạn mạnh mẽ hơn, hứng khởi hơn, sau cùng là thanh xuân nồng nhiệt tạo nên những kỷ niệm khó phai mờ. Ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có người bảo bạn khác người, bạn lập dị, bạn khó ưa... chẳng sao cả, bạn đang sống với cảm giác thật của chính mình, chúng ta sinh ra đâu phải để làm hài lòng người khác để chính mình bị tổn thương đâu đúng không nào!? Cứ ĐIÊN CUỒNG vì một điều mà mình TÂM ĐẮC

 #8

Trên đời có hai thứ vĩnh viễn không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.

#9

   Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa? Bạn, tôi, người ấy, mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Hằng hà trái tim là hằng hà cảm nhận.

    Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.

    Thanh xuân là lần đầu tiên đi xa. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ nói với bạn tôi đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Thanh xuân là lần đầu tiên yêu. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ không khiến đám bạn phải thở dài vì sao chúng tôi không ở bên nhau. Thanh xuân, là lần đầu tiên hiểu rõ. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ trân trọng từng chút kỷ niệm, từng chút hồi ức đã qua ấy.

    Thanh xuân đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng, chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc, những tình tiết ở giữa chỉ đặt ở trong lòng, cuối cùng thứ có thể viết ra được lại là câu chuyện của người khác.

     Đứng ở giữa ngã tư đường mang tên Thanh Xuân, nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình, con đường phía trước còn rất dài, có ánh nắng long lanh, có ánh trăng trêu người. Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý già, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, chờ mong, khát khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin tưởng.
Ai không từng một lần tuổi trẻ, ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. Khi bạn có được thanh xuân, bạn có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng, chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại. Đây chính là giá trị lớn nhất của cái gọi là thanh xuân.

     Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé! Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay...

      Chúc tất cả chúng ta sống mà không phụ những tháng năm mang tên Thanh Xuân này!

#10

    Khi còn trẻ bạn dành cả thanh xuân để yêu một người, bạn yêu bất chấp mọi thứ trên thế gian này, người đó là mái ấm là ánh sáng hay là bất kì điều gì đó của bạn, nhưng đột nhiên người đó rời bỏ bạn, bạn nghĩ mình mất đi phương hướng mất đi yêu thương, nhưng tôi nghĩ quan trọng là bạn mất đi dũng cảm. Người ta tiếc cái công dành dụm, tiếc cái công vun đắp, tiếc cái công xây dựng nên 1 ngôi nhà mà không nỡ đập nó đi để xây lại 1 ngôi nhà mới dù cho nó dột nát vào đông, chói chang vào hè. Con người ai cũng vậy, họ tiếc công nhấc lên nên không đành lòng đặt xuống.

#11: Dòng cuối


Có những người, đã qua rồi sẽ không trở về nữa.

Có những năm tháng, đã qua rồi sẽ không quay lại nữa.

Có những cảm xúc, đã qua rồi sẽ không tới lần nữa.

Xin hãy trân trọng những ngày còn có thể điên cuồng ấy.

Xinhãy trân trọng những điên cuồng bạn từng có và những người đã cho bạn nhữngđiên cuồng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro