Bạn từng thân (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

   Hai năm trước cô nhắn nhủ từng dòng đẫm cảm xúc trong ngày chia tay " nếu gặp tao trên đường, hãy gọi tao một câu, tao nhất định sẽ quay lại chỉ để nói với chúng mày vài câu. "

     Hai năm trước họ viết vào lưu bút của cô, thủ thì, tâm sự, đầy xúc động. 

   Ba năm trước,họ nói với nhau, ước gì cứ thế này mãi mãi,chung trường,chung lớp, chung thành phố, chẳng cần ai ..

    Trong nhiều mối quan hệ,

    Mình (trước kia) sợ, rất sợ cái gọi là tạm biệt mãi mãi, cái gọi là tụ tập lần cuối hay không bao giờ,.. mà má thường hay kể.

    Thật ra mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của người ta!
Chỉ là không có gì mình có thể chắc chắn nên đừng bao giờ nói trước bất kể điều gì.

   Rồi thời gian - sẽ biến mình thành một kẻ mà mình (đã) tưởng như mình sẽ không bao giờ như vậy.

    Chúng ta cũng đã từng từ bỏ rất nhiều thứ mà thời trẻ mình thường hùng hồn quả quyết như một chân lí. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc mình vô tình thốt lên : Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra - không luyến tiếc,không buồn bã,không day dứt,không nhiều cảm xúc.

   Đôi khi,cứ đặt mọi thứ đúng như tầm với của nó,có như vậy mới có thể bình thản trước mọi biến chuyển của thời gian.

Bởi vì,

   Hiện tại, luôn là quá sớm để kết luận một kết thúc.

#4

       Nhớ một người bạn thân đã cũ...

    Bạn thân đã cũ, một tên gọi chẳng mấy thân thương dành cho một người đã từng rất thân thuộc.

    Tôi tin, ai cũng sẽ có một hoặc một vài người bạn thân đã cũ nhưng lại khiến ta nhớ đến cả một đời về sau.

    Có những người, họ thản nhiên bước đến, bỗng chốc trở nên thân thuộc rồi ra đi một cách nghiễm nhiên, trả mọi thứ lại con số 0 tròn trĩnh, mà kẻ ở lại, chẳng rõ chuyện gì xảy ra, cứ day dứt mãi một đời về sau.

   Ngày đó, chúng ta từng rất thân thuộc, nhưng hiện tại chúng ta là hai kẻ xa lạ.

   Ngày đó, chúng ta nói với nhau rất nhiều, còn hiện tại, kể cả nhắn cho nhau đôi ba câu cũng thấy khó khăn đến lạ.

    Ngày đó, chúng ta thừa tư cách để đi bên đời nhau, ấy mà hiện tại, chúng ta dùng tư cách người lạ từng quen để đứng bên lề cuộc sống của nhau.

  Ngày đó, chẳng có chuyện gì chúng ta không nói cùng nhau, trở về hiện tại, chúng ta một chút cũng không hề biết gì về cuộc sống của nhau.

  Ngày đó, chúng ta thân thuộc biết bao, còn hiện tại, ...

    Cuộc đời này là vậy, tình cảm cho đi chẳng biết sẽ nhận lại gì. Là dài lâu hay ngắn hạn, là chân thành hay toan tính, là thật tâm hay lợi dụng,...chẳng bao giờ biết được cho đến khi cái kết xảy ra.

     Bạn bè, cùng nhau đi được một đoạn đường có lẽ đã là điều đáng quý, còn ai có thể kiên trì cùng ta đi hết đường đời, người đó không còn là bạn mà đã thành tri kỉ.

       Bởi, chẳng dám trách người đã-từng-thân giờ thành cũ ấy, chẳng dám trách vì sao người ta bỏ lại mình rồi đi sau những gì đã có, chẳng dám trách người ta vì sao không cho mình một lý do chính đáng rồi ra đi, chẳng dám trách người ta vì sao lại tự quyết định việc kết thúc một đoạn tình cảm của cả hai người mặc kệ mình có muốn hay không, chẳng dám trách người ta đi rồi để lại cho mình một nỗi mơ hồ xoáy sâu vào tâm khảm mãi về sau chẳng bao giờ được giải đáp,...

    Bạn thân đã cũ, chỉ là đôi lúc ký ức trở về, nhớ lại những chuyện ngày xưa, lại muốn giá như có thể hỏi cậu rằng "Cậu có còn nhớ đứa-bạn-từng-thân bị cậu bỏ lại là tớ?".

#5

   Tình bạn vốn không có một bắt đầu rõ ràng, nên sẽ không có một kết thúc dứt khoát.

    Tình bạn không có "lời chia tay" nào hết! Tình bạn kết thúc trong sự im lặng vì khoảng cách, vì đổi thay... hoặc đơn giản hơn là sự phản bội.

    Thực ra bạn đã bao giờ bạn bắt gặp câu nói: "Chúng mình không làm bạn nữa nhé". Tất nhiên không! Vậy khi nào tình bạn kết thúc? Và kết thúc như thế nào? Dù không một lời diễn giải nhưng đến một lúc nào đó, ta tự hiểu đã đến hồi kết.

   Là khi nhận thấy sự xuất hiện của mình hoặc của người ta là phiền phức. Vì từ lâu trong lòng đã không còn vị trí của nhau.

     Là khi không còn cảm giác dễ chịu khi kể cho nhau nghe những bí mật riêng tư, không còn muốn đi cùng nhau... Vì cảm giác người ta đã thay đổi, không còn phù hợp với mình nữa.

     Là khi suy nghĩ đã khác nhau quá nhiều, cho mọi sự giải quyết đều gây tranh cãi... Ban đầu là tranh cãi, cuối cũng là giận dỗi nhau. Vì cảm giác muốn nhường nhịn đã không còn nữa.

     Là khi cảm giác đi chung với nhau thật lố bịch, cứ như 2 nửa tương khắc. Vì ít nhất 1 người đã thay đổi, hoặc ít nhất cách nhìn của 1 người đối với người kia đã thay đổi.

    Là khi không còn muốn chia sẻ cảm xúc, những nỗi buồn vu vơ. Vì cảm thấy không còn an toàn, không còn tìm được sự đồng cảm nữa.

     Là khi đi cạnh nhau mà không còn gì để nói, nhìn mọi thứ xung quanh rồi cuối cùng chạm mắt nhau, mỉm cười gượng... Vì không còn tìm được điểm chung, hoặc cảm thấy nói với nhau vài câu thật phiền.

    Là khi xuất hiện cảm giác "thà ngồi một mình còn hơn là ngồi với nó". Vì cảm giác ngột ngạt cứ phải giả vờ vui...

     Là khi nghĩ đến "hình như đứa này đứa kia tốt với mình hơn", là cảm giác không tin tưởng... Vì cuộc đời vốn quá nhiều sự hơn thua.

       Là khi phát hiện ra sự toan tính, lợi dụng lẫn nhau. Vì tình bạn phải là một cái gì đó trọn vẹn, trong suốt.

    Là khi tình yêu xuất hiện... Vì chẳng còn thời gian cho bạn bè nữa.

    Là khi có rất nhiều là khi... Vì muôn vàn lí do...

#6

  Bạn đã lâu không gặp ...

    Loại thứ nhất, người nhiệt tình - kẻ thờ ơ. Trường hợp này, một đứa cứ như pho tượng bất diệt với thời gian, luôn nâng niu trân trọng cái tình bạn mà nó đang có. Còn một đứa, dòng đời xô đẩy, đẩy một hồi nó đến với đứa khác, thân hơn đứa kia, rồi đứa kia thành người lạ qua đường. Hoặc một đứa đã bắt đầu biến chất, khiến tình bạn đi vào ngõ cụt.

    Gặp nhau, đứa thao thao bất tuyệt, hỏi han các kiểu, còn đứa kia như người đi nghe thỉnh giảng, à, ừ, rồi mấy câu gọn lỏn cho lấy lệ, lắm lúc chả biết có nghe được gì hay không. Lúc này, ly cafe đã bị mất đi nửa vị, không đậm cũng chẳng thanh, được vị này thì mất vị kia, uống mãi cũng chẳng thấy mùi vị đang chờ đợi, mong mỏi đâu nữa.

      Loại thứ hai, gặp nhau chào một cái, rồi đi, đã xem là lịch sự. Loại này hay gọi xã giao, quen biết, cũng có thể là đứa mình ghét nhưng vẫn phải thảo mai lấy lệ lịch sự. Lúc này, ly cafe bị hỏng hoàn toàn, được pha bởi một người không có chút am hiểu gì, mùi vị đại trà, không tìm đâu ra điểm riêng biệt.

     Loại thứ ba, đã lâu không gặp, chi bằng đừng gặp nữa. Loại này chính là nhạt nhẽo như nước lã đổ vào vài hạt cafe. Nhạt nhẽo, vô vị, đến nếm thử cũng không hứng thú.

#7

"BẠN THÂN" TRỞ THÀNH "BẠN THÂN CŨ" KHI NÀO?

1. Giữa bạn bè bình thường mới thể nhạt dần, còn giữa bạn thân thì chỉ có tuyệt giao luôn thôi.

2. Khi thế giới của hai người dần trở nên khác nhau, không còn điểm nào giao nhau nữa, mỗi khi gặp nhau cũng chỉ có thể nói đi nói lại những kỷ niệm đã qua làm đề tài chung.

3. Tới khi bạn tìm người đó nói chuyện thôi mà cũng phải cân nhắc từng câu từng chữ, tình bạn của hai bạn đã bắt đầu phai nhạt rồi.

4. Có lẽ xa nhau cũng chẳng cần có nguyên nhân, đơn giản chỉ vì khoảng cách giữa phương hướng khác nhau mà hai người hướng tới càng lúc càng lớn.

5. Bạn coi người ấy là duy nhất, mà người ấy lại coi là một trong đó.

6. Cậu không nghe, tớ không hỏi. Cậu không đáp, tớ không nói. Cậu không đến, tớ không qua.

7. Trong tình bạn, khoảnh khắc khiến người ta thổn thức là, lúc ban đầu, tớ coi cậu là tri kỷ, sau đó vì một số chuyện cậu khiến tớ thất vọng, thế là tớ tự thuyết phục bản thân, mối quan hệ giữa người với người vốn lúc nào cũng mỏng manh như thế, đặt cậu trở lại vị trí bạn bè bình thường, cố gắng cùng cậu duy trì vẻ hòa bình ngoài mặt này. Trong lòng tớ cả loạt tâm lí thay đổi, vậy mà cậu chẳng hề biết.

8. Càng lớn tôi càng cảm thấy, dường như tình bạn được người ta tôn vinh quá mức, nó và mãi mãi thực sự không thực sự liên quan đến nhau. Thay đổi một không gian, một thời gian khác, sẽ luôn có người ra đi, và cũng sẽ luôn có những người bạn ngay lập tức bước vào trái tim bạn xuất hiện, đi cùng bạn một đoạn đường hoặc dài, hoặc ngắn. Vậy nên, không nhất thiết phải nhớ mãi không quên, cũng không nhất thiết phải mãi chờ mong, hy vọng. Bạn cần tìm ra người đi cùng mình giữa những kẻ đi trên con đường ấy, chứ không phải cố gắng níu kéo một người đã cũ cùng bước.

9. Đại khái là cậu mặc những trang phục tớ chưa bao giờ nhìn thấy, chụp ảnh, đi chơi cùng những người tớ chưa bao giờ quen, cậu vui vẻ với một friendlist hoàn toàn mới, còn tớ chỉ là một đứa cứ ôm mãi quá khứ. Quá trình từ không gì không nói biến thành không gì để nói, tớ thừa nhận, tớ thực sự rất buồn, rất khó chịu.

10. Hai người im lặng quá lâu, ngay cả mở miệng thôi cũng cần dũng khí.

11. Chỉ có trẻ con mới có thể hỏi: "Sao cậu không để ý đến tớ?" Người lớn ai cũng biết ăn ý mà dần xa cách nhau.

12. Nguyên nhân khiến tất cả các mối quan hệ trở thành nhạt thực ra rất đơn giản, một người không nói, một người không hỏi.

13. Có hiểu lầm, không biết giải thích như thế nào, lười phải giải thích, không muốn giải thích, không liên lạc nữa.

14. Bởi bạn tốt nhất của tôi là cậu ấy, nhưng bạn tốt nhất của cậu ấy lại không phải tôi.

15. Rất đơn giản, tớ chủ động, cậu không đáp lại, không có cách nào tiếp tục nữa.

16. Bạn cũ không hiểu tình hình hiện tại của bạn, bạn mới không hiểu những tính tình, thói quen ngày xưa của bạn.

17. Bạn bè lâu không liên lạc, tớ không biết phải dùng lý do gì để quan tâm đến cuộc sống của cậu, tớ không biết phải dùng cớ gì để cậu bằng lòng nghe chút tâm sự của tớ. Tớ nhớ lắm những ngày xưa, dù tớ biết cuộc sống là không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ tớ rất lâu rồi không liên lạc với cậu, xin đừng nghĩ tớ quá vô tình, xin đừng nghĩ rằng tớ có mới nới cũ, tớ chỉ sợ vừa mở miệng ra sẽ là những câu khách sáo khiến lòng xót xa.

#8

    Hồi xưa mỗi khi nhớ đến bạn bè cũ, trong lòng tôi luôn tràn ngập sự tiếc nuối và lưu luyến, không cam tâm chấp nhận một thực tế rằng mình và các bạn đã trở thành người dưng. Trong lòng tôi luôn cố chấp muốn tìm câu trả lời: rốt cuộc làm thế nào mà thời gian có thể biến hai người vốn như hình với bóng trở thành người xa lạ? Tại sao dấu vết từng khắc sâu trong cuộc đời lại hời hợt như vậy, chưa kịp qua bốn mùa xuân hạ thu đông đã biến mất hoàn toàn?

P/s: Viết xong cái này hông dám đọc lại luôn, sợ khóc mất. Phần sau chắc mình sẽ kể cho các bạn về người bạn thân cũ của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro