Bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây là những dòng tâm sự về quá khứ, một tình bạn đẹp nhưng không dài lâu của Han :)

   Năm 2015, tôi và Th đã học cùng nhau 2 năm. Tuy là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi cũng không nhớ tụi mình đã trở nên thân thiết như thế nào. Th nói hôm đó là cô ấy đang khóc vì bạn trai cũ mất, cả lớp nói chuyện vui đùa, chỉ có tôi là tới an ủi cô ấy, tâm sự, nói chuyện.  Tôi biết con người khi buồn thì người tới bên mình dù là kẻ thù cũng cảm thấy cảm ơn. 

   Sau lần đó, tôi cũng không quá thân thiết với Th nhưng chính Th lại tới bắt chuyện với tôi. Có lẽ Th đã trở thành người bạn đầu tiên trong 2 năm học của tôi nên tôi vô cùng coi trọng cô ấy. Không phải tôi là người hòa nhập, chỉ là không biết mở miệng kết bạn thế nào.

   Tôi và Th trở thành bạn dính nhau như keo sơn. Vì năm đó tôi còn nhỏ đầu óc đơn giản không nhận thấy rằng tôi và Th quá khác biệt. Th tính tình ngoài cứng trong mềm, nóng nảy, suy nghĩ thấu đáo. Còn tôi thì biết nhịn, biết bên cạnh cô ấy nhưng không biết an ủi như thế nào. Chúng tôi là một nóng một lạnh. 

   Vốn dĩ nghĩ rằng tính chúng tôi như vậy có thể bù đắp lẫn nhau nhưng chỉ là chúng tôi đã sai cách. Thay vì bù đắp thì lại đối đầu lẫn nhau. Khi đó bản thân ngu muội, tự cho bản thân là đúng không thích bị kìm kẹp, cũng không thích làm theo người khác. Cho nên sau sắp lên cấp 3 , hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Ai trong lớp cũng ngưỡng mộ chúng tôi vì thân thiết mãi không rời nhưng ai biết được nội tình bên trong. 

  Năm lớp 9, tôi vì Th mà chơi với team của cô ấy, gồm 6 người, 5 nữ một nam. Tôi biết Th ngoài tôi ra cũng coi C là bạn thân. Tôi nhịn. Cô ấy vì C mà làm giống như tôi vì Th mà làm. Tôi nhịn. Nhưng tình bạn cũng giống như tình yêu, ích kỷ, không muốn người khác xem vào. 

    Nhưng khi tôi biết trong lòng C chỉ coi một người là bạn thân, chỉ coi Th là bạn, nói đúng hơn là lợi dụng. Tôi cũng suy nghĩ có nên nói với Th k nhưng nếu nói sẽ bị gán là không muốn Th chơi với C nên ly gián .Khi cầm tờ giấy đăng kí lên cấp 3, tôi hầu như phụ thuộc vào quyết định của Th nên đăng kí vào CT. Mà cô ấy vì C thay đổi ý định mà điền vào trường khác, tôi rất sốc cứ như bị tát vào mặt vậy. Nhưng cuối cùng Th lại chọn vào CT vì C. 

  Cay lắm chứ. Cho nên tôi nói chuyện C chỉ coi cô ấy là bạn bình thường thôi, Th nói rằng cô ấy đã biết rồi. Thế mà vẫn cố chấp , tôi không biết nên nói là cô ấy ngốc hay tôi ngốc nữa. Tuy nhiên tôi biết một chuyện, tôi và Th không có lỗi chỉ là con người đa phần đều chạy và nhìn về phía trước chứ không thèm quay lại đằng sau xem có ai đang dốc lực đuổi theo.

  Hồi đó, cô ấy không có xe, tôi chỉ có xe đạp nhưng tôi nguyện chở cô ấy đi chơi khắp thành phố mà không than phiền. Khi lên cấp 3, tôi mua xe cô ấy cũng có xe nhưng cô ấy không thì vào được CT nên lại xa nhau. Tôi bảo có xe rồi, sau này sẽ đi chơi nhiều hơn. Nhưng mỗi lần trước buổi đi chơi, lại cãi nhau. Lần này tôi không hạ mình nữa, cô ấy chạy tới nhà tôi làm hòa và chúng tôi lại đi chơi. 

  Nhưng những ngày mộng tưởng không lâu, team chúng tôi lại tan rã. Tôi và cô ấy đứng giữa hai bên. Cuối cùng cô ấy chọn C, tôi cũng không trách cô ấy, vì Th sợ C cô đơn, nếu cô ấy cũng rời đi thì C sẽ một mình. Đáng lẽ chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau, đúng, có thể. Cô ấy nói với tôi , chúng ta có thể làm hai đứa bạn bình thường. Nói vậy sao tôi có thể chấp nhận. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ, cũng có sự kiêu ngạo của mình, Th hạ thấp tôi như vậy sao tôi có thể chấp nhận.

  Thực buồn cười, vì người khác mà chúng tôi từ bỏ lẫn nhau, từ bỏ cả ước mơ làm phù dâu của nhau trong đám cưới, cùng du lịch khắp nam châu bốn bể, cùng mua đồ đôi. Sau lần đó, tôi nhận được đôi giày mà tháng trước đã đặt, tôi cười thầm, không biết nên mang kiểu gì đây.

  Sinh nhật năm đó của tôi đã tổ chức mà không có cô ấy, tôi biết là không nên nhưng vì lòng kiêu ngạo của tuổi trẻ muốn chứng tỏ tôi có thể sống tốt mà không có cô ấy. Lần đó tôi cười nhưng lại thầm khóc trong lòng, Th nhắn tin với tôi, bảo cô ấy đã đứng trước nhà tôi, khen tôi mang váy đẹp lắm. Tôi không biết đáp sao, hôm đó tôi diện vòng mà cô ấy tặng, mặt dây chuyền là hình con khỉ, giống tình bạn của chúng tôi cứ như một trò đùa.

  Từng nói với nhau, sau này gặp nhau trên đường nhất định không lướt qua nhau. Nhưng hôm đó tôi nhìn cô ấy đi với C, cô ấy nhìn tôi đi với bạn. Nhìn nhau không nói gì, tôi đã quay đầu bước đi. Từng bảo rằng lần sau sẽ lại đi biển, nhưng lần đi biển đó lại là lần cuối. Từng bảo rằng sẽ đọc hết truyện của nhau nhưng tôi đã đọc hết truyện của cô ấy, cô ấy lại chỉ đọc mỗi trang đầu truyện của tôi. Từng nói với nhau sẽ vượt qua cái gọi là khoảng cách khác lớp, khác trường nhưng tôi có niềm tin, cô ấy lại không.

    Ngày đó, chúng tôi nhắn tin rất nhiều, bây giờ nói một câu cũng khó khăn.Ngày đó, chẳng có chuyện gì chúng ta không nói cùng nhau, trở về hiện tại, chúng ta một chút cũng không hề biết gì về cuộc sống của nhau. Ngày đó thân thuộc biết bao...

  Dù gì chăng nữa cũng cảm ơn mày đã bên tao suốt 3 năm, để lại cho tao những hồi ức đẹp, những giấc mơ đẹp về tuổi trẻ. Cảm ơn mày đã cho tao hiểu rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho tao hiểu tao với mày mãi chỉ là hai đường song song. Tình cảm vượt qua được gian nan nhưng không vượt qua nổi vô vị, tình bạn vượt qua được vô vị nhưng không vượt qua nổi gian nan.

#tambietnhunghoiucxuakia

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro