Chúng ta năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

   Giờ nhìn lại những năm tháng đã qua mới nhận ra cuộc sống thay đổi quá nhiều. Chỉ mới 7, 8 năm trôi qua nhưng cảm giác cứ như cả một thời đại. Cuộc sống hiện đại dần thay thế nhưng ranh giới giữa người và người lại ngày một xa. Thời gian quả thật có thể nhấn chìm mọi thứ. Liệu bạn có còn nhớ dáng vẻ của mình năm đó?? Liệu bạn có còn nhớ những người đã từng đồng hành với mình trên ga tàu năm đó?? Và liệu bạn có còn nhớ nét ngây thơ hồn nhiên của mình buổi đầu?? Tất cả dường như chỉ còn là ký ức. Có người sẽ hoài niệm không nguôi. Cũng có người chẳng buồn nhớ đến. Nhưng có lẽ chúng ta k nhận ra con người năm đó của mình chính là con người đơn giản nhất. Còn chúng ta của hiện tại ít nhiều đã nhuốm màu của xã hội, của thời đại, dù có tẩy thế nào cũng chẳng thể vẹn nguyên...

#2

   Tôi biết mình sẽ như thế nào sau này! Sẽ là im lặng, trầm mặc, không giải thích không phân bua để làm gì nữa.Vốn không có kết quả. Người ta vẫn thường nói, với bạn bè thì không cần phải giải thích. Còn với kẻ thù, có giải thích cũng bằng thừa. Đã biết như vậy, trước đây do sai lầm của bản thân. Sau này sẽ mặc cho số phận, không cần phải quá để tâm đến nó. Vốn dĩ đã không được tôn trọng, trước sau cũng như vậy. Vốn dĩ đã thừa thãi, xuất hiện cũng chỉ như cái gai trong mắt người khác. Vậy nên, ai cần tôi thì chuyện của họ cũng là chuyện của tôi, còn nếu không, hà cớ chi tôi phải lo đến chuyện của họ, chẳng phải đang làm họ chướng tai gai mắt đó sao. Phải sống bình yên những tháng ngày còn lại, cuộc đời không dành quá nhiều thời gian mà bi uất, bi thương!

#3

   Khoảng thời gian học cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian mà tôi chẳng thể nào quên được ! 

  Nơi đó chất chứa những hoài niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân ...có những tiếng cười vô tư vẫn còn vang nơi góc sân trường , vẫn còn bóng dáng thầy cô ,vẫn còn hàng ghế đá ...tất cả mọi thứ vẫn vậy...chỉ có tôi là ở một nơi không phải quê hương đang nhớ về những kỉ niệm thời còn khờ dại ...ngày còn học cấp ba , tôi mơ ước ra khỏi trường thật nhanh , để tự do bay nhảy, bao nhiêu dự định sẽ làm sau khi ra khỏi trường cấp 3 ...nhưng khi rời khỏi trường , dường như tôi chưa thực hiện được một kế hoạch nào ! 

   Mọi thứ dường như quá khó khăn với tôi từ khi bước vào đại học ... ĐẠI HỌC cả tuổi thơ tôi mơ ước đã thành hiện thực , nhưng mọi thứ không hề như tôi nghĩ ! 

   Tôi muốn trở về lúc tôi còn là một cô học sinh nghịch ngợm , hay đi học trễ..... tôi muốn trở về những ngày tháng lang thang cùng đám bạn , những ngày tháng đó thật ý nghĩa đối với tôi , mà có lẽ sau này tôi chẳng thể nào quên được ...nhớ những giờ học trên lớp , bụng đói meo ..một tiết học dài như cả thế kỉ :) nhớ những giờ giải lao nô đùa cùng đám bạn...rồi những ngày học mệt nhoài đó cũng qua đi , thời gian cứ trôi , trôi mãi , đưa tôi đi thật xa những kỉ niệm ngày đó....

  Tuổi thanh xuân thật vui , thật buồn cười , giờ ngồi nghĩ lại thấy tuổi trẻ của mình thật dữ dội !
Ngày đó tình bạn thật đẹp ...giờ đây mỗi đứa một nơi , những lần gặp nhau dường như càng ngày càng hiếm , và dường như tình bạn càng ngày càng xa cách và tính toán , chẳng còn như ngày trước ...bởi những xô bồ của cuộc sống ...

#4

NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CUỐI CÙNG NGÀY RA TRƯỜNG.....

1. Vừa mới nói lời "xin chào", chớp mắt một cái đã phải nói "tạm biệt" và ngậm ngùi chia tay. Thoáng một cái, chúng ta đã không còn được ngồi trên ghế nhà trường.

2. Lễ tri ân năm đó, lần cuối tôi khoác lên người bộ đồng phục, lần cuối nắm tay bạn bè cười đùa, lần cuối ôm nhau mà khóc. Khi ấy, với tôi, đây không phải là sự giải thoát mà là chia ly...
Mãi về sau này, tôi vẫn nhớ về lễ tri ân duy nhất và cũng là lần cuối cùng của đời học sinh!

3. Tôi của bốn năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã không thể là cô bé năm đó. Hiện tại, rất nhiều việc tôi phải suy nghĩ để lo cho tương lai sau này. Khi kiệt sức, lại thầm mong, được quay về thời học sinh...

4. Khi còn là cô bé nữ sinh, hay cùng đám bạn bàn về tương lai xa xôi, tự lên kế hoạch công việc, thấy thích cảm giác sắp trưởng thành và được làm người lớn. Sau này, lại muốn quay về khoảng thời gian hồn nhiên ấy, không muốn trưởng thành nữa.. vì tôi nhận ra, tất cả mọi thứ trên đời đều không đơn giản như vậy.

5. Bạn cấp ba gặp lại sau mấy năm, cũng chỉ đơn thuần là người dưng, nếu thân thiết một chút thì gật đầu mỉm cười không thì lướt qua nhau. Đó là loại cảm giác đau đớn nhất!

6. Bạn bè từng rất thân thiết ở cấp một, cấp hai, sau khi chuyển trường rồi, cách xa mấy năm không gặp. Vô tình gặp nhau trong sân trường cấp ba, một trong hai người, rất muốn chạy lại nói chuyện giống như lúc trước. Nhưng người đó lại xem như không quen, một cái ngoái nhìn cũng không...

7. Lên cấp hai, ta nhớ về thời cấp một, cấp ba ta nhớ về cấp hai, sau khi lên đại học lại hoài niệm cấp ba. Như một quy luật tự nhiên, chúng ta ôm ấp kỷ niệm theo từng năm tháng...

8. Nếu có thể quay lại năm cấp ba, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ có hội, để có thể thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.

9. Trở về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp hai, đột nhiên trong lòng có một cảm xúc rất kỳ lạ. Tôi đối với nơi này từng cho rằng giống địa ngục, rất muốn nhanh thật nhanh thoát khỏi đây. Bây giờ trở lại, cảm thấy hết đỗi thân quen, cũng thấy rất xa lạ. Trong lòng có chút đợm buồn, có chút hối tiếc và cũng rất nhớ...

10. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không còn hối thúc đi học, tập sách không còn trên bàn, cặp, đồng phục cũng gói gọn trong góc tủ....

11. Đêm trước khi tốt nghiệp, ký túc xá tập thể đi ra ngoài uống rượu, một số say rượu, một số người tỉnh táo. Ngày hôm sau, ký túc xá đã trống, họ rời đi. Cô nằm xuống giường, quay mặt vào tường, giống như đang ngủ. Anh đưa hành lý cho bạn ngoài cửa, cẩn thận đến gần giường của mình, vòng tay tạo thành một cử chỉ ôm giữa không trung, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt và rời khỏi. Nhưng không biết người nằm trên giường đã bật khóc. (Tiểu thuần dịch)

12. Một ngày nọ, tôi giật mình nhận ra, mình đã không còn là học sinh nữa...

13. Ngày cuối cấp chia tay nhau, bạn bè hứa hẹn rất nhiều, có người nói "Sau này vẫn mãi là bạn" , "Chúng ta phải giữ liên lạc nhé." , "Nhất định không được quên tớ." Nhưng rốt cuộc, bọn họ, mỗi người một nơi, không bao giờ gặp lại nhau, lời hứa cũng trôi vào quên lãng.

#5

1. Hồi nhỏ, cười là biểu hiện tâm trạng vui vẻ. Sau khi lớn, cười chỉ là một biểu cảm.

2. Khi 1 mình ở bến xe muốn đi vệ sinh, nhưng không có ai trông đồ hộ.

3. Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn cho tôi.

4. Lời nói càng lạnh nhạt. Bạn bè càng xa cách.

5. Thật ra vốn dĩ đã cô đơn rồi. Chỉ là trưởng thành mới nhận ra thôi.

6. Trưởng thành. 2 chữ này thôi. Cũng khiến người khác cảm thấy cô đơn rồi!

7. Đồ mình thích, không còn phải chìa tay xin bố mẹ nữa rồi.

8. Là khi 3G dùng hết ngay từ đầu tháng. Nhưng tiền khuyến mãi thì vẫn còn.

9. Là khi học 1 ngành mà mình không thích. Chơi với người mà mình không hiểu.

10. Ra khỏi cửa nhất định phải mang theo túi. Trong túi nhất định phải có ô. Như thế sẽ không sợ trời mưa nữa.

11. Không yêu ai thì cảm thấy cô đơn. Yêu rồi thì lại cảm thấy không có tinh thần.

12. Rõ ràng không có chuyện gì, nhưng đi ngủ ngày càng muộn.

13. Trưởng thành rồi mới hiểu thế nào là lời lên đến miệng rồi lại nuốt xuống.

14. Người mình thích thì không xuất hiện. Người xuất hiện thì đều là người mình không thích.

15. Không ngừng gặp gỡ, không ngừng chia ly.

16. Hôm nay chính là sinh nhật tôi, nhưng chẳng mấy ai nhớ điều đó cả.

17. Tất cả mọi người cùng ngồi một bàn ăn cơm, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai cả.

18. Vài giây trước còn post status than thở với đám bạn, 1 giây sau đã xóa luôn, vì cảm thấy, than thở cũng chả giải quyết được gì.

#6

  Khi ta học mẫu giáo, ta lại mong sẽ được trở thành học sinh tiểu học, để cho thấy mình lớn hơn, biết nhiều điều hơn....

  Khi ta đã ở trong ngôi trường tiểu học, ta lại mong được bước vào trường trung học cơ sở, để thời gian học được rút ngắn, để có thể tụ tập bạn bè sau giờ học, để cho thấy mình lớn hơn, biết tự chủ hơn....

  Khi ta là học sinh cấp 2, ta lại mong được học ở ngôi trường trung học phổ thông, để biết được tình yêu tuổi học trò là gì, để biết được những thứ mà học sinh cấp 2 không làm được, để cho thấy mình lớn hơn, biết tự lập.....

  Khi ta học cấp 3, ta lại mong trở thành sinh viên để cảm thấy tự do hơn, để được sống riêng trong kí túc xá, để có thể yêu đương mà không bị ngăn cấm, để cho thấy mình lớn hơn......

  Và khi ta đã là sinh viên đại học, ta lại mong 4 năm học trôi qua thật nhanh, để ta chính thức sống cuộc sống của riêng mình, không áp lực, không chèn ép, để ta biết cảm giác làm việc để nuôi sống bản thân, gia đình, để cho thấy mình lớn hơn....

  Ai cũng thế, cũng mong mình lớn hơn để làm điều mình thích, để tự quyết định con đường cho chính mình. Nhưng đến lúc ta thật sự lớn, ta lại tiếc rẻ những tháng ngày ta còn là trẻ con, còn vô tư cười đùa với bạn bè, còn mang 1 tâm hồn trong sáng ngây thơ. Đến lúc ta thật sự lớn, ta lại tự trách mình không tận hưởng những ngày tháng đầy đẹp đẽ kia, để giờ phải hối hận....

  Thế nên, dù ở độ tuổi nào, hãy trân trọng mỗi ngày mà bạn sống, vì cuộc sống không có lần thứ 2 ...

#7

  Tôi lại về năm 16 tuổi.....

  Có người nói rằng, cho dù bạn sống đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì hai mươi năm đầu tiên vẫn là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời bạn. Nếu tôi biết được điều này trước khi tôi được hai mươi tuổi thì tôi đã không bỏ lỡ mất nhiều điều đến thế. Nếu được quay trở lại, tôi sẽ học cách chơi một nhạc cụ, đàn ghita chẳng hạn. Tôi sẽ học một môn thể thao cho đến đầu đến đũa. Tôi sẽ du ngoạn vào mỗi cuối tuần.

  Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không chỉ tập trung vào việc học. Việc học cũng giống như việc ăn cơm. Bạn phải ăn ba bữa một ngày, nhưng hãy thưởng thức những thức ăn ngon lành và bổ ích khác nữa. Đừng bỏ qua một bộ phim vui nhộn hay lãng mạn, một buổi diễn ca nhạc ồn ào, những tạp chí sách báo đầy màu sắc mà người lớn bảo là vô bổ, những buổi dã ngoại với bạn bè... Đừng bỏ qua quần áo và giày dép, và những đồ vật trang điểm xinh xinh... thể hiện cá tính riêng của mình.

  Tôi vẫn luôn nhớ rằng những tháng ngày trước tuổi hai mươi là khi những tình bạn trong trẻo và chân thật nhất hình thành. Hoàn toàn vô vị lợi. Có không ít người, khi bước vào độ tuổi 40-50 nhi bất hoặc hay tri thiên mệnh, lại hoài niệm về quá khứ và đi tìm lại những người bạn thời phổ thông. Là vì như vậy đó, khi chúng ta là bạn trong những năm tháng thơ ngây đó, thì chúng ta sẽ luôn có thể tìm về bên nhau. Những mối quan hệ được bắt đầu sau tuổi hai mươi thường xen lẫn với sự hoài nghi. Sự hoài nghi là cần thiết, nhưng mặt khác, có lẽ đó là cái giá đắt thứ hai của sự trưởng thành, sau tuổi tác. Khi chúng ta bắt đầu biết hoài nghi, chúng ta bắt đầu vỡ mộng trước cả khi khám phá ra sự thật, trước cả khi tin tưởng.

  Tôi vẫn nhớ năm tôi mười sáu tuổi, có một chàng trai đã đạp xe hơn năm mươi cây số chỉ để trao tôi một món quà sinh nhật, khiến tôi cảm động đến phát khóc khi cùng ngồi bên nhau trong thinh lặng và tưởng tượng đó là tình yêu. Nhưng rồi chỉ vài tháng Hè trôi qua, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng tình yêu đó chưa bao giờ thực sự tồn tại. Chỉ có một tình bạn thân thiết và chân thành xen lẫn những cảm xúc đầu vụng dại. Nhưng chính vì thế mà khoảnh khắc ngồi bên nhau để theo đuổi ý nghĩ về một tình yêu chưa được thổ lộ mới quý giá làm sao. Chẳng thể có lúc nào trong đời ta lại có thể ngây ngô và đầy ngộ nhận như thế nữa.

   Bởi thế, nếu bạn còn chưa đầy hai mươi tuổi thì đừng quá sợ hãi khi phạm phải những lỗi lầm nho nhỏ, những lỗi lầm không làm hại đến ai và khi bị phát hiện ra thì cũng sẽ được tha thứ. Hãy thưởng thức cuộc sống. Hãy hát vang những khúc ca của tuổi. Và phung phí ước mơ. Trong cả một đời người, không có gì tuyệt vời hơn khoảng thời gian ta được ngồi xuống và ước mơ, hoạch định một tương lai, và tự nhủ rằng mình còn cả cuộc đời để thực hiện những điều đó.

   Hãy tương tư một chàng diễn viên đẹp trai, hãy viết nhật ký và rơi lệ trong đêm vì biết chàng không thuộc về mình. Cái cảm giác tuyệt vọng đó mới đẹp đẽ làm sao. Bởi vì khi ta lớn lên, những thần tượng ấy sẽ đánh mất vẻ long lanh và trở nên rất đỗi bình thường. Hãy chen chân vào đám đông chỉ để một lần nhìn thấy thần tượng, hãy cứ đứng đợi hàng giờ dưới mưa rồi trở về trong thất vọng, bởi ngay sau khi bước qua tuổi hai mươi, bạn sẽ không bao giờ có thể làm những điều điên rồ hồn nhiên như thế nữa. Và những cảm xúc kia sẽ chẳng khi nào còn trở lại.

  Hãy để con tim rung động bởi cô bạn gái xinh xắn, hãy hẹn hò và cầm tay nhưng đừng đi xa quá một nụ hôn đầu. Bởi những hành động quá gần gũi sẽ phá vỡ thứ đẹp nhất mà người ta có thể có trước tuổi hai mươi, một mối tình mong manh và hầu như khó chạm đến tận cùng. Nếu vẻ mơ hồ đó không còn tồn tại, bạn sẽ vĩnh viễn đánh mất ký ức về nó. Ôi, những tháng năm thần tiên sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi nhận ra rằng con người hình thành trước tuổi hai mươi, sẽ là con người cốt lõi của chúng ta. Những nhận thức và quan niệm sống của những năm tháng này làm nên cái xương sống căn bản cho những giá trị mà ta nhận được trong tương lai. Bởi thế mà mỗi khi rũ bỏ hết mọi toan tính và hoài nghi, tôi lại trở về năm tôi mười sáu tuổi. Cũng những niềm tin đó, những hy vọng đó. Và nhờ thế mà tôi biết tôi vẫn là chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro