Lớp 10B4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm lớp 10, chúng tôi cùng học chung lớp 10B4 như định mệnh. 

  Năm lớp 10, tôi thấy thật may mắn vì học cùng 40 con người từ các trường khác nhau. Tuy đến từ nhiều nơi, mỗi người một tính cách nhưng chúng tôi như hòa làm một. Cùng làm quen với sở thích của nhau, cùng nhau cải thiện những kỹ năng của bản thân. Giờ ra chơi, tuy không còn chạy ùa ra sân chơi trò chơi như cấp 1 nhưng chỉ cần kêu một tiếng :

  " Ê, ai đi xuống căn tin với tao không?"

  Thì lập tức một đám xông ra cùng đi xuống căn tin ăn sáng cứ như kéo nhau đi đánh nhau vậy. Riết rồi cả trường cũng biết lớp tôi thân thiết như thế nào.

  Tôi nhớ có lần kiểm tra tập trung một tiết, trời mưa làm cầu thang ướt trơn trượt. Tôi bị ngã, giữa đoàn người như vậy, thật mất mặt. Nhưng mấy đứa lớp tôi, đỡ tôi dậy, chửi những học sinh đang cười tôi và kéo tôi đi chỗ khác. Đến khi không còn người khác ngoài lớp tôi thì tụi nó phá lên cười, cười như chưa từng được cười.

  Tôi cũng cười cùng tụi nó. Tôi không ngại nữa, vì có tụi nó bên cạnh tôi rồi mà.

  Năm lớp 10, trường tôi kỷ niệm 60 năm thành lập trường nên được cắm trại 2 ngày 1 đêm, nhiều hơn mọi năm. Lớp tôi lúc đầu còn đau đầu vì vụ áo lớp. Lớp đông nên khá phiền phức. Khi áo đến tay mỗi người thì những buồn phiền bay hết. Tôi nhớ rất rõ, cả trường chỉ có lớp tôi có áo lớp là áo sơ mi, lại hình vũ trụ nên nổi nhất trường. 

  Có một số lớp nói lớp tôi giả tạo, lớp tôi liền ngày đêm luyện tập nhảy lửa trại. Cuối cùng, danh sách được chọn, lớp tôi nằm giữa các lớp anh chị. Cả khối 10 chỉ mình lớp tôi được chọn nghe nói là vì nhảy đều và đẹp còn có áo lớp đặc biệt

  Đêm lửa trại đó, áo chúng tôi nhìn trong màn đêm vô cùng nổi bật, lướt qua cái là thấy. Mặc dù cắm trại trong màn mưa nhưng tôi vô cùng vui vẻ. Lâu lắm rồi mới được cắm trại. Trong khi các lớp khác đã về trại của mình thì chúng tôi lại vào lớp mở nhạc mang đèn treo lên như vũ trường cùng nhảy tiếp.

  Tôi còn nhớ lớp tôi đã nhiều lần đạt được lớp B có thành tích cao nhất trường. Mặc dù lớp tôi không ai có điểm cao trên 9.2 nhưng điểm chúng tôi đều đều nhau từ 8.0 trở lên. 

  Tôi còn nhớ lớp tôi nhiều lần được nhà trường chọn đi tập nhảy và múa trong những ngày lễ và đi so tài với trường khác. Riết rồi tôi chỉ cần bảo mẹ là đi tập múa là mẹ tôi cũng chả hỏi thêm gì nữa. 

  Tôi còn nhớ những bữa cúp học, mấy đứa còn lại liền nghĩ đủ thứ lí do giúp tụi nó trốn thuận lợi.

  Tôi còn nhớ mỗi khi có đứa làm giáo viên nổi giận thì lớp sẽ chỉ ra lỗi sai của nó để nó sửa. Và đứa đó, nó không oán hận mà nhận sai và tránh không làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Tuy nhiên khi có đứa nào chọc đến thành viên trong lớp tôi thì chúng nó nổi khùng lên bảo vệ đứa kia và chửi mấy đứa lớp khác kia thậm tệ.

  Tôi nhớ lớp tôi không nhiều fan Kpop lắm, chỉ có khoảng 8 người. Nhưng rồi còn số 8 đó lên tới 18, gần nửa lớp. Mỗi khi có mấy nhóm nổi tiếng comeback thì tụi nó ngồi canh giờ và hét như điên khi xem MV. Lúc BTS  ra DNA là lúc lớp tôi đang học thể dục. Cả lớp cùng xin về lớp sớm. Tụi nó chạy thục mạng vào lớp còn ghê hơn cả lúc chạy thi nữa. Cả một đám bám lấy cái màn hình lớn để nhìn cho rõ rồi hét lên lấn át cả tiếng nhạc.

   Lúc đó tôi có cảm giác thành tựu lắm vì 3 con ARMY tụi tôi giúp cả lớp biết đến BTS nhiều hơn và tụi nó lọt động quá trời.

  Tôi còn nhớ chào cờ hôm trước khi thi rung chuông vàng, câu lạc bộ MOL nhảy bài Bboom Bboom. Lớp tôi giữa sân trường hò hét, đọc fanchart như thể fan vậy còn kém chạy ra nhảy cùng thôi.

  Tôi còn nhớ liên hoan của lớp tôi, đi Đầm Sen . Chúng tôi đi đâu cũng dính nhau, cùng chơi trò chơi, cùng hò reo. Không như mấy năm trước, đường ai nấy đi, thích chơi gì thì chơi. Năm nay tôi mới có cảm giác lớp tôi là một thể.

  Những ngày cùng nhau vậy khiến cả lớp tôi càng lưu luyến không nỡ xa lớp, không muốn đổi lớp vào năm sau. Khi nhìn từng đứa xuống xe buýt về nhà, ai cũng nắm tay không rời, ôm nhau tạm biệt. Có nhiều bạn còn khóc nữa. Tự dưng tôi lại không muốn nghỉ hè vì tôi không còn thấy lớp nữa, không còn trò chuyện với tụi nó nữa.

  Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, nhìn tụi nó lên FB up hình vào một album riêng để lưu lại kỷ niệm đó. Chúng tôi không muốn điều này nhưng nó cũng xảy ra, nhóm lớp im ắng lạ thường. Chẳng lẽ chúng tôi cũng sẽ như câu nói 'Xa mặt cách lòng' sao?

  Không hiểu sao tim tôi đau quá. Tạm biệt 10B4, cho dù sau này chúng ta có học chung hay không thì tình bạn đó vẫn không thay đổi, sẽ mãi bảo vệ nhau, vẫn sẽ là một phần của lớp vì tập thể 10B4

#10beeboois

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro