Thanh xuân của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đây là một số câu mà Han đã sưu tầm được trên Internet và ghi lại cho các bạn cũng như bản thân mình ^^

 ............................................................~~~~~.~~~~~...................................................................

   #1.

   Thanh xuân của fangirl

Gửi anh người con trai mà em dành cả tuổi thanh xuân nồng nhiệt .
Người ta nói em lớn rồi mà còn hồi tưởng , mơ mộng viễn vong 1 người chẳng bao giờ biết đến mình , nhưng họ đâu biết chính các anh là động lực để em cố gắng từng chút 1 , chính các anh là người giúp em tiến tới những hi vọng lúc em muốn từ bỏ . Vì anh , e đã nỗi lực hết mình để được 1 ngày vào concert của anh được nhìn anh với 1 con người thật chứ k phải qua màn ảnh như này , muốn được đi hết các nơi mà anh từng đến . Em chỉ mong khi em đã hoàn thành được mong muốn của mình anh vẫn còn đứng trên sân khấu này để em được nhìn thấy anh , được hòa mình vào những bài hát của anh và cùng anh bước tiếp những ngày còn lại

  #2.

   Thanh xuân của con gái, như một cuộc hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ những sự thật về cuộc đời, về những người xung quanh, và cả về chính bản thân mình.

   Thời thanh xuân của con gái, là những hoài bão về tình yêu và hạnh phúc, là những giấc mơ còn dang dở vị ngọt dịu nét ngây ngô. Những gì mường tượng trong đầu còn phủ một màu hi vọng, đợi chờ trở thành một niềm tin mãnh liệt, như mang nắng gió trên vai.

    Thời thanh xuân của con gái, là những mối tình đầu đơn phương, là những rung động thuần khiết sâu lắng nhất chảy trong vòng xúc cảm, lặng lẽ ưu tư, lặng lẽ giận hờn, tổn thương dẫu nhỏ nhưng sức sát thương lại lớn. Vượt qua được vấp váp đầu đời ấy chính là giai đoạn phá kén, trưởng thành.

   Thời thanh xuân của con gái, luôn có dáng dấp của sự chia ly, luôn sợ hãi những lần đổ vỡ, luôn dễ dàng cảm thấy tổn thương, luôn vẩn vơ hoặc lấn cấn những chuyện về cuộc đời và những mối quan hệ, luôn đột nhiên buồn chẳng vì lý do, luôn sợ hãi thời gian sẽ làm ai đó thay đổi, luôn đứng giữa vạch ranh giới giữa tin tưởng hoặc không tin tưởng vào từ "mãi mãi".

   Thời thanh xuân của con gái, luôn lãng phí rất nhiều thời gian vào chuyện chạy đuổi theo một mối tình, rồi tưởng tượng về những câu chuyện tình trong mơ, về hạnh phúc xa gần như một bản nhạc êm đềm, da diết, về mâu thuẫn kịch liệt giữa cảm quan và cuộc đời, rõ ràng là mong muốn thay đổi nhưng lại trì hoãn phải lớn lên.

   Thời thanh xuân của con gái, đứng trước những ngã ba của quá trình lớn lên và trưởng thành, khi khái niệm cuộc đời còn là điều gì đó tuyệt diệu lắm, muốn đặt chân đến những miền đất lạ, muốn đi đến những nơi thật xa, muốn mình trở nên xinh đẹp nhất, và có những cô bạn thân có thể cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi chuyện trên đời.

   Thời thanh xuân của con gái, nói đến thì thật mau, nói đi cũng chóng vánh, khi chúng ta chưa kịp cảm nhận, khi chúng ta chưa kịp vội vàng thì đã lại ra đi. Để những lúc sực tỉnh nhìn lại những gì trải qua, bỗng thấy bản thân mình trong chốc lát đã chẳng còn trẻ để bạt mạng theo ý mình nữa, càng không có cơ hội để thực hiện những lời hứa, hoàn thành những kế hoạch, hay đơn giản chỉ là dành vài phút để yên lặng thảnh thơi nếm trải thời gian dịch chuyển dần dần.

    Thanh xuân của con gái, như một cuộc hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ những sự thật về cuộc đời, về những người xung quanh, và cả về chính bản thân mình. Những yêu thương, đợi chờ và vấp váp chỉ là những phép thử, rồi ai sau này cũng sẽ nuối tiếc vì đã không sống trọn vẹn cho thanh xuân, nhưng chỉ có điều ai phải nuối tiếc ít hơn.

   Hạnh phúc chính là việc đã có bao nhiêu và cho đi bao nhiêu, những dấu tích thanh xuân để lại, những gì đã qua chẳng khác nào một chiếc dấu chứng nhận của thời gian.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua...không có bữa tiệc nào không tàn ....

  #3.

   Thanh xuân của tôi là cậu ấy.

Thanh xuân của cậu ấy chỉ có bạn của tôi.

Thanh xuân của bạn tôi lại là người khác.

Thanh xuân của người khác ấy không có bạn tôi.

     Cả ba chúng tôi đều đơn phương. Cả ba chúng tôi đều nghĩ bản thân mình đáng thương nhất. Tôi từng nghĩ bạn tôi làm sao mà cảm thấy tệ hơn tôi trong khi cậu ấy còn có người khác thích. 

         Nhưng tôi lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc trên sân ghế đá ngoài công viên. Cậu ấy nói, "Là tao mày mới biết tao đau lòng đến đâu".Sao mà tôi không biết được chứ.... mối tình đơn phương là tất cả của tôi trong những năm cấp 3 cơ mà! Nhưng mà đã đơn phương thì ai mà không tội nghiệp cơ chứ!?

   Nhưng rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp. Chúng tôi chia tay nhau và không hề nói ra tình cảm của bản thân. Ngày hôm ấy, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn bạn tôi... bạn tôi thì mắt đỏ đến tội nghiệp.
Đã 5 năm rồi... lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy, vẫn cái dáng cao cao, ngâm ngâm,... cậu ấy chỉ là trông già dặn hơn xưa. Cậu ấy tay trong tay với một cô gái xa lạ. Tôi, tim đã không còn đập nhanh đến mức bực bội, tay không còn run đến mức không cầm được viết như ngày xưa nữa. Thay vào đó, tôi định bước đến chào cậu ấy, thì sau lưng có tiếng hỏi, "Em muốn ăn kem không?" Tôi mỉm cười. Tôi quên mất rằng bản thân hôm nay đã tìm được một người quan tâm, một người chăm sóc tôi nên khi nhìn thấy thanh xuân là cậu ấy, tôi chẳng còn vương vấn điều gì. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một tình yêu mà bản thân xứng đáng được nhận lấy. Thanh xuân ấy là chủ của quá khứ tôi... nhưng người yêu tôi bây giờ là chủ của hiện tại và cả tương lai nữa.

  #4

      Một ngày đẹp trời nào đó, cậu ấy hỏi tôi mối quan hệ thực sự của cả hai là gì, tôi nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Tôi có nên nói ra những gì trong lòng không? Hay tôi nên tìm một lí do nào đó để khoái thác? Tôi cũng không biết nữa, nên đã nói với cậu ấy, chúng ta là những người bạn thân thiết nhất, vậy là đủ. Cậu ấy cũng không nói lời nào, chỉ nhìn tôi, đôi mắt đen đượm một chút ưu tư tôi không thể nắm bắt. Thế rồi, cậu ấy khẽ cười, nụ cười ấy rạng rỡ như những ngày đầu mới gặp mặt, nụ cười ấy vẫn còn khắc rất sâu đậm trong tim tôi.

     Cậu ấy nói, " tôi xin lỗi", ngắn gọn mà hàm súc. Sau đó, cậu ấy xoa đầu tôi rồi cứ thế bước đi. Kí ức về những năm tháng bên cậu ấy đối với tôi rất đẹp, cậu ấy là một trong những lí do khiến tôi luyến tiếc cho thanh xuân của mình, nếu như chúng tôi đủ can đảm, nếu như chúng tôi đủ dũng khí để bày tỏ những gì trong lòng thì có lẽ kết cục của chúng tôi sẽ đẹp vĩnh viễn trong hồi ức, vậy mà, giấc mộng ấy là quá xa tầm với. 

       Chúng tôi đã không còn gặp nhau từ rất lâu rồi. Sau ngày hôm đó, hết thảy đều bình yên đến lạ. Cậu ấy không nhắc đến, tôi cũng ngó lơ. Cho đến ngày tốt nghiệp, cậu ấy tặng tôi một hộp sao 999 ngôi. Tôi cất kĩ ở nhà, vừa đọc từng lời nhắn cậu ấy gửi trong từng ngôi sao vừa khóc nức nở. Đây là cách mà tôi chỉ cậu ấy tỏ tình với người con gái cậu ấy yêu thương, cuối cùng, người con gái ấy lại là tôi. 999 ngôi sao, 999 lời tỏ tình nhưng chỉ khi nào đủ 1000 ngôi sao lời tỏ tình ấy mới thành hiện thực. Ngày cậu ấy hỏi tôi về quan hệ của hai đứa chính là ngày cậu ấy hạ quyết tâm gấp ngôi sao cuối cùng ấy, thế nhưng, ngôi sao ấy mãi mãi không bao giờ có thể gấp thành hình nữa. Chúng tôi ấy à, đã từng bỏ lỡ nhau cả một thanh xuân... 

   #5.

       Trong những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời , bạn tưởng rằng người bây giờ bạn yêu lúc này sẽ mãi ở bên bạn đến cuối cuộc đời. Mình từng được nghe : Chàng trai em yêu năm 17 không thể đi cùng em đến hết cuộc đời / Cô gái mà bạn thích tuổi 17 là người mà cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên. 

       Hiện tại , em và anh đang bước vào tương lai, bước vào tuổi đẹp nhất của cuộc đời . Anh từng hỏi mình là chúng ta có thể như lúc đầu , quay lại lúc đó khi mà chúng ta còn yêu nhau. Em cũng từng nghĩ , rất muốn , nhưng bây giờ em sẽ cố gắng không thôi nghĩ về anh nữa vì dù mình có trở lại , khi chúng ta còn chưa hiểu về nhau , còn chưa biết nhau nhiều thì làm sao mà chúng ta có thể yêu nhau lâu dài được . Bây giờ đường chúng ta đi đã là hai con đường khác nhau, cũng không còn nói chuyện với nhau nữa, chắc anh cũng đã có quyết định riêng của anh khi không còn cùng em nữa. Em cũng đã cố gắng thuyết phục bản thân quên anh, em cũng từng thắc mắc tại sao em và anh cùng đều không nói chuyện ,tâm sự ,gặp mặt với nhau từ ngày chia tay của 1 năm trước mà cả hai cũng đều còn tình cảm với nhau được ? Em sẽ xem đây là một chuyện tình đẹp trong thời gian cấp 3 của mình.

        Nếu sau này chúng ta có gặp lại và yêu nhau thì chúng ta sẽ cưới nhau anh nhé bởi vì em tin đó là duyên phận của chúng ta, đi một vòng lớn lại gặp nhau. 

        Em sẽ sống theo cách mà em muốn và thật tốt trong những năm tháng đó .

      Em quá ích kỉ phải không anh? Rõ ràng là chúng ta còn yêu nhau nhưng em lại không muốn quay lại với anh, còn anh chắc khi biết em như vậy chắc không còn yêu em nữa phải không anh ?

     #6.

 Thanh xuân....

Là những tháng ngày vội vàng đến lớp, leo lên tầng cao nhất để thấy bóng dáng cậu đi tới cổng trường.
Là những lần cố tình đổi chỗ mặc cho thầy cô nhắc nhở để được gần cậu hơn.
Là khi nhìn lại mấy tấm ảnh cũ của lớp mới nhận ra dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì vẫn cố chen lần để được đứng ngay cạnh cậu, phía sau cậu.

thanh xuân của tôi gắn chặt trong hình ảnh chàng trai trên 1m7 với chiếc răng khểnh của năm đó...
Dù biết rằng thứ tình cảm đó thật sự rất sâu nặng, nhưng chưa bao giờ tôi mở lời vì tôi nghĩ "để mãi ở bên một người thì thân phận bạn bè là phù hợp nhất"

  #7.

  Gửi Thanh xuân, và Cậu: 

Tớ muốn xin lỗi vì đã phí hoài một đoạn tươi đẹp của cuộc đời mình...

Xin lỗi vì đã thích cậu ngay lần gặp đầu tiên ở trường cấp 3.

Xin lỗi vì đã cùng cậu trở thành bạn bè thân thiết.

Xin lỗi vì đã say đắm nụ cười thân thiện đó của cậu khiến bản thân lầm tưởng nó chỉ dành cho tớ.

Xin lỗi vì đã quá tin tưởng vào những mộng tưởng xa vời tớ tự vẽ ra về cậu.

Xin lỗi vì lúc nào cũng chờ sms của cậu rồi lại bối rối, cuốn quýt reply tin nhắn cho cậu thật nhanh.

Xin lỗi vì đã bỏ qua biết bao chàng trai tốt bụng khác chỉ vì họ không phải cậu.

Xin lỗi vì tớ luôn nghĩ cậu tốt như thế, ân cần như thế,... chỉ với riêng mình tớ.

Xin lỗi cậu vì những dại khờ ngốc nghếch đó. Xin lỗi vì mất đi một đoạn thanh xuân đẹp đẽ, nhưng tớ nghĩ mình không bao giờ hối tiếc. Đó là tình cảm chân thật, dành cho người thứ 2 trong cuộc đời mỗi người: là người mà chúng ta yêu thương nhất! 

Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu vẫn ổn chứ? Còn tớ hiện tại rất ổn, tớ hi vọng cậu cũng thế!

   #8.

   Thật ra bây giờ, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian cưa cẩm lẽo đẽo theo cậu ấy, tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình nghìn lần...


Nếu anh không yêu một người, xin đừng quá tốt với người ấy. Họ sẽ hiểu lầm đó...Anh có biết đau nhất là khi nào không? Chính là khi tự mình đa tình, rồi phát hiện ra, người mình yêu bấy lâu nay vốn rất vô tình... Hoá ra, mình vốn không được yêu, chỉ là bản thân đang đắm chìm trong ảo giác....

     #9.

    Khoảng thời gian học cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian mà tôi chẳng thể nào quên được ! 

      Nơi đó chất chứa những hoài niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân ...có những tiếng cười vô tư vẫn còn vang nơi góc sân trường , vẫn còn bóng dáng thầy cô ,vẫn còn hàng ghế đá ...tất cả mọi thứ vẫn vậy...chỉ có tôi là ở một nơi không phải quê hương đang nhớ về những kỉ niệm thời còn khờ dại ...ngày còn học cấp ba , tôi mơ ước ra khỏi trường thật nhanh , để tự do bay nhảy, bao nhiêu dự định sẽ làm sau khi ra khỏi trường cấp 3 ...nhưng khi rời khỏi trường , dường như tôi chưa thực hiện được một kế hoạch nào !  

     Mọi thứ dường như quá khó khăn với tôi từ khi bước vào đại học ... ĐẠI HỌC cả tuổi thơ tôi mơ ước đã thành hiện thực , nhưng mọi thứ không hề như tôi nghĩ ! 

      Tôi muốn trở về lúc tôi còn là một cô học sinh nghịch ngợm , hay đi học trễ..... tôi muốn trở về những ngày tháng lang thang cùng đám bạn , những ngày tháng đó thật ý nghĩa đối với tôi , mà có lẽ sau này tôi chẳng thể nào quên được ...nhớ những giờ học trên lớp , bụng đói meo ..một tiết học dài như cả thế kỉ :) nhớ những giờ giải lao nô đùa cùng đám bạn...rồi những ngày học mệt nhoài đó cũng qua đi , thời gian cứ trôi , trôi mãi , đưa tôi đi thật xa những kỉ niệm ngày đó....
Tuổi thanh xuân thật vui , thật buồn cười , giờ ngồi nghĩ lại thấy tuổi trẻ của mình thật dữ dội !
Ngày đó tình bạn thật đẹp ...giờ đây mỗi đứa một nơi , những lần gặp nhau dường như càng ngày càng hiếm , và dường như tình bạn càng ngày càng xa cách và tính toán , chẳng còn như ngày trước ...bởi những xô bồ của cuộc sống ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro