Tình yêu một thời thanh xuân của con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   #1.



   Năm tôi học lớp 10, có một cô bạn học toán rất tệ nên chủ nhiệm cho cô ấy ngồi trước mặt tôi, bên cạnh cậu bạn học toán khá giỏi. Mỗi lần cô cho làm bài toán là cô bạn này phải nhờ cậu kia giảng bài, giảng mãi mới hiểu được. Hôm nọ, cô ấy than thở "Tại sao lại sinh ra môn toán nhỉ?". Cậu bạn kia liền cười, xoa đầu cô ấy rồi bảo "Để 2 chúng ta được ngồi cùng bàn". Sau này họ yêu nhau, thật sự rất đẹp đôi. Nhưng do sau này 2 người vào 2 trường đại học nên phải chia tay. Vậy mới nói tình yêu thời thanh xuân cũng giống như câu bồ công anh vậy, trông đẹp đẽ như thế, nhưng chỉ cần một làn gió thổi qua là có thể bay đi mất.

   #2




Nếu lúc đầu tớ kiềm chế được, chỉ làm bạn với cậu thì hay biết mấy. Nếu như thế thì bây giờ, quan hệ giữa chúng ta đã rất tốt, trở thành những người bạn rất thân rồi.

   #3.

  Thanh xuân của tôi có hình bóng của cậu.


    Tôi chẳng thể hiểu được giữa chúng ta là gì, bạn thân không hẳn là vậy, tình yêu cũng không phải thế.

      Quan hệ của chúng ta là một mối quan hệ mập mờ, lưng chừng mà không có tên. 

    Mỗi ngày đi cùng cậu cảm giác thật tuyệt vời, bầu trời của tôi cứ vậy mà thêm xanh. Dù trời có mưa, có bão, đi cùng cậu tôi vẫn thấy rất thoải mái. Bởi vì tôi có cậu...

      Có phải vì chúng ta đi quá nhanh nên kết thúc cũng nhanh. Nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng thể tìm được một lý do nào để giải thích việc cậu rời bỏ tôi.

      Chẳng phải chúng ta từng rất hạnh phúc sao, vậy tại sao mọi thứ lại sụp đổ như vậy. Nó khiến tôi bất ngờ, khiến tôi dằn vặt bản thân trong đống câu hỏi tại sao. Sao lại bỏ rơi tôi, sao lại để tôi một mình.

  Nếu cậu chỉ coi tôi với cậu là bạn thì sao phải như vậy. Những biểu hiện của chúng ta đã vượt giới hạn của tình bạn rồi. Chẳng phải chúng ta là một cặp rất đẹp sao...

      Tôi chán ghét cái mối quan hệ mập mờ ấy, vì tôi chẳng thể vượt qua giới hạn tình bạn ấy mà có thể quan tâm đến những chuyện tình cảm của cậu. Tôi ghét cái cảm giác khi có mấy đứa con gái thích cậu, nó trêu đùa với cậu trước mặt tôi. Nhưng tôi biết làm sao đây, tôi có tư cách gì ? 

        Giờ đây cậu bỏ tôi đi rồi, tôi chẳng dám cầu nguyện một mai cậu sẽ quay về bên tôi nữa. 

     Liệu rằng nếu ngày ấy nếu tôi bày tỏ sớm hơn một chút thì giờ chúng ta có thể ở bên nhau ? Tôi đã định sẽ bày tỏ cho cậu rồi, chỉ tiếc cậu lại rời xa tôi sát đó hơn một tuần.

         Cậu bỏ tôi mà không có lý do thỏa đáng, cũng chẳng phải cậu có chàng trai mới, vậy lý do cho tôi là gì ?

   #4

     Nhìn lại những đoạn hồi ức xưa cũ, bỗng cảm thấy trái tim mình đang dần trở nên già nua, chẳng còn chút nhiệt huyết nào của thời trẻ nữa. Nếu như có điều gì phải hối tiếc. Vậy thì chính là vào thời khắc thanh xuân ngập tràn ánh nắng đó, đã chưa từng dám nói ra một câu mình thích cậu. Chưa từng vì cậu mà chạy thật xa, chỉ mãi giậm chân một chỗ nhìn theo chiếc bóng của cậu. Chưa từng vì cậu mà cố gắng thay đổi điều gì, chỉ biết ngưỡng vọng về bầu trời xanh cậu luôn ngước nhìn, ganh tị với ngọn cỏ lau cậu vừa bước ngang qua.


      Bây giờ cậu là ai trên thế gian rộng lớn này? Mình đã chẳng còn đủ can đảm để đợi chờ nữa. Chẳng còn đủ ước vọng để mong ngóng nữa. Không phải mình mỏi mệt. Chỉ là mình rất sợ hãi. Mình sợ nếu như mình và cậu gặp được nhau rồi nhưng vẫn không thể bên nhau thì sẽ thế nào? Mình sẽ chịu không nổi cái cảm giác đó đâu, cái cảm giác gặp được đúng người mà phải nhìn người ấy hạnh phúc bên một người con trai khác. Đó không phải nỗi đau, đó là sự trừng phạt.

   #5.


    Tôi vẫn nhớ như in, buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đứng dưới mưa, đứa nào quần áo cũng xộc xệch, đầu tóc ướt nhem, nhưng miệng thì nở một nụ cười thật tươi. Cô bạn ấy còn nói:'Sau này, khi tốt nghiệp rồi, có thể không gặp mặt nhau mỗi ngày nữa, nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau, là người thương mến nhau nhất cuộc sống này".

     Tôi lúc ấy ngây thơ tin rằng lời nói đó là thật. Nhưng rất lâu về sau, tốt nghiệp, đi làm, tôi mới nhận ra chúng tôi hai mươi mấy tuổi không giống như thời chúng tôi của 17. Chúng tôi của thời niên thiếu sống bằng ước mơ, bằng một tình bạn cháy bỏng, còn khi trưởng thành rồi, mới chợt nhận ra không phải cứ hứa là sẽ thực hiện được, cuộc sống này còn rất nhiều thứ phải lo, phải nghĩ và cứ thế chúng tôi trở thành "bạn thân cũ" trong nhau. Loại đau đớn nào bằng loại đau đớn khi những người đã từng rất thân thiết lướt qua nhau như "người dưng",....Đó chính là cái giá của sự trưởng thành.

#6

  "Còn nhớ giấc mơ thời niên thiếu
Tựa như đoá hoa không bao giờ phai tàn
Cùng em trải qua năm tháng gió mưa
Trông thế sự vô thương, trông nương dâu bãi bể.."

#7.

    Chúng tôi của những năm tháng ấy, sống vô ưu, vô lo, không nghĩ ngợi đến những điều lớn lao. Sáng dậy sẽ nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, lên lớp sẽ tụm nhau làm những bài tập chưa hoàn thành xong, trong lớp sẽ ngủ gật, sẽ ăn vụng, sẽ cười đùa. Thích giật tóc cô bạn mình thầm mến, thích chọc phá cậu bạn mình trót thương. 

      Thanh xuân của chúng tôi như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng tôi nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro