Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ mất...
Ngày hôm ấy mưa rơi chẳng dứt. Mẹ tôi qua đời vì bà đã sầu muộn quá nhiều thứ, thêm vào đó là làm việc vất vả. Bà vì đó mà mắc bệnh và dẫn đến qua đời. Khi còn sống, mẹ con tôi chẳng được ưu ái gì. Nhà bố tôi khinh thường mẹ tôi. Khi ấy gia đình mẹ tôi rất nghèo, vì một lần say xỉn lướt khướt, ba tôi đã cướp mất cái gọi là " đáng quý " nhất của một người phụ nữ. Vì chịu trách nhiệm nên ba tôi phải cưới mẹ tôi. Bà tôi vốn chẳng ưa mẹ, khi biết mẹ mang thai con gái thì bà càng cay nghiệt hơn. Bà dùng những lời lẽ ác độc, chửi mắng mẹ tôi. Bà còn bêu xấu mẹ với những người bạn của bà. Khi mẹ mang thai tôi, bà bắt mẹ tôi làm việc từ sáng tới tối, không quản ngày đêm. Và khi đó, tôi sinh ra trong sự không mong muốn của họ. Ba tôi vì nghe lời bà mà đã chẳng hề quan tâm đến tôi. Từ ngày hạ sinh tôi, ba thường mượn rượu để đánh đập mẹ con tôi, mặc cho sự cầu xin của mẹ con tôi mà ba càng đánh hăng hơn. Bà trông thấy thì lại chẳng can ngăn mà còn " châm dầu vào lửa ". Vì thế, trên người tôi bao giờ cũng có vết bầm. Vết thương cũ chưa lành thì lại đến vết thương khác. Cứ như thế tôi sống trong một kí ức đáng sợ. Khi tôi lên 5, mẹ lại có mang. Khi đó, mẹ sinh. Là con trai. Khác hẳn với tôi, em sinh ra trong sự vui mừng. Tôi chưa từng được tổ chức thôi nôi, sinh nhật gì nhưng đối với em tôi, họ tổ chức bao giờ cũng linh đình. Thế nhưng, những lần tiệc mừng của em tôi không bao giờ có sự có mặt của mẹ con tôi. Bà cấm chúng tôi không được bước ra bên ngoài, khi tàn tiệc thì phải dọn dẹp, còn dư một mảnh rác hay một vết bẩn trên sàn thì bà sẽ đánh mẹ con tôi. Khi đó, tôi chỉ biết lẩn vào trong góc nào đó, lặng lẽ ngắm nhìn mọi người vây quanh chúc mừng em tôi. Bao giờ, mẹ cũng ôm tôi vào lòng, tôi chỉ biết khóc trong lòng mẹ. Khổ cực là thế. Em tôi không phải vì được nuông chiều mà đâm ra hư hỏng, em rất thương tôi và mẹ. Khi được ba hay bà mua đồ ăn ngon, em bao giờ cũng lén đem cho mẹ con tôi. Vì thế tôi rất thương em.
Sống trên đời không được tôn trọng, thế nhưng ngày mẹ mất, họ vừa khóc vừa ôm hòm mẹ tôi. Than khóc, kể lễ. Tôi chẳng biết họ còn lòng người hay không, chỉ biết họ đang kéo lòng thương của mọi người.
Ngày mẹ mất là ngày sinh nhật của tôi.
Trong giây phút cuối cùng, mẹ chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" Nguyệt... Chúc mừng... sinh nhật con gái ! Mẹ chỉ mong... Sau này con được hạnh phúc... Đừng như mẹ... Mẹ rất thương con... " mẹ nhìn tôi ấm áp, giọng thều thào gắng nói những lời sau cùng, nhìn tôi hồi lâu, rồi mẹ cũng mỉm cười nhẹ, khẽ thở ra hơi cuối, rồi đôi mắt dần díp lại. Tôi chỉ biết giây phút ấy, bản thân chẳng còn niềm đau nào quá lớn nữa, chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Ngay cả giây phút cuối, bà và ba tôi lại chẳng đến, em tôi thì lại bận học. Vậy cũng tốt. Ngay phút cuối cùng, tôi chẳng muốn mẹ tôi phải gánh chịu thêm lời lẽ nào cay nghiệt từ những con người đó. Người sống chẳng biết quý, người chết thì lại giả vờ đau khổ.
Năm ấy tôi 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttnn