Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tang của mẹ, tôi chẳng muốn ở lại căn nhà ấy thêm giây phút nào. Tôi lặng lẽ gói gọn quần áo và vật dụng của bản thân, dọn ra ngoài.
" Chị... Có thể nào đừng đi được không ? " em tôi nắm lấy tay tôi.
" Ngôi nhà này vốn chẳng phải là nơi chị nên ở. Chị rời đi là cách tốt nhất cho chị. " tôi.
" Nếu chị đi bây giờ, sau này chị phải sống ở đâu ? " em tôi lo lắng nói.

" Chị tạm thời sẽ đến nhà ngoại ở, khi nào đủ kinh tế chị sẽ dọn ra ngoài sống độc lập. " tôi.
" Em thực sự không muốn rời xa chị... " em tôi ôm lấy tôi, rồi chợt khóc.
" Chị đi là để giải thoát cho bản thân chị, nơi này đã đem đến cho chị quá nhiều đau thương rồi. " tôi vỗ nhẹ lưng em.
" Sau này, em sẽ đến tìm chị. "

Tôi rời khỏi ngôi nhà " địa ngục " đó. Nơi đó vốn chẳng thuộc về tôi, là nơi tôi không nên xuất hiện. Bây giờ tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đến nhà một người chị của mẹ tôi. May thay, cô ấy cũng rất tốt bụng, đã chịu dung túng cho tôi.

Tôi bắt đầu công việc làm thêm ở một quán nước. Cách bài trí của quán này trông rất đơn giản, thuần khiết với nền trắng. Kết hợp cùng đó là những phụ kiện trang trí nhìn rất đẹp mắt. Tiền lương cũng chẳng tệ nhưng tôi vẫn phải làm phục vụ thêm ở nhà hàng. Số tiền tôi kiếm được cũng có phần dư dả, cũng đỡ làm tôi phải chật vật về miếng cơm manh áo. Nhà hàng tôi làm thoạt nhìn rất xa hoa. Tới lui nhà hàng đều là những người có địa vị trong xã hội. Nên tôi cần phải cố gắng không phải phạm lỗi. Dì tôi lo lắng cho tôi phải cực khổ, nhiều lần khuyên nhủ tôi đừng làm một lúc hai công việc, dì ấy có thể lo cho tôi được phần nào nên tôi không cần phải chạy đôn chạy đáo làm việc này đến việc khác. Nhưng tôi không sống cậy dì ấy quá nhiều thứ, dì đã cho tôi chỗ ở rồi, không thể nào đến những nhu cầu của tôi cũng làm phải nhờ tới dì ấy.

Những ngày đầu làm việc còn khiến tôi bỡ ngỡ rất nhiều, tay chân có phần vụng về. Nhưng tôi đã cố gắng những lỗi nhỏ nhặt đó, dần thích nghi hơn với môi trường làm việc. Tôi là nhân viên pha chế của quán nước. Công việc này khiến tôi mở mang tầm mắt. Đúng là trên đời này đủ thứ loại nước, làm tôi nhiều lần quên mất cách pha chế, nhưng chủ quán vẫn bỏ qua cho tôi vì nghĩ tôi mới làm việc chẳng bao lâu, sai thì cũng là chuyện bình thường.

Khác với quán nước, làm việc tại nhà hàng khó khăn vô cùng, dù mức lương rất cao. Người đến đây ăn đa số là dân có máu mặt. Tôi phải luôn vô cùng cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Nhiều lúc chịu ấm ức nhưng tôi chẳng thể phản bác, thật sự rất khó chịu. Lúc nào cũng phải bày tỏ sự cung kính đối với họ. Nhưng dù gì thì nói, tôi không thể đánh mất công việc này.

Cùng làm quán nước với tôi là một cô gái cùng tuổi với tôi, rất thân thiện, vẻ ngoài có phần ưa nhìn. Cô ấy tên là Tư Duệ. Sự năng nổ của cô ấy khiến tâm trạng tôi phần nào được tốt lên. Tôi rất quý cô gái này. Hoàn cảnh của cô ấy cũng chẳng hơn tôi được bao nhiêu, gia đình cô ấy sống có phần túng thiếu, ba cô là công nhân ở xưởng xi măng, mẹ làn thợ dệt, nhà còn có thêm hai người em, một trai một gái. Vì tiền lương khá ít ỏi nên cô phải đi làm thêm để tăng thu nhập. Nhưng cô gái này luôn tươi cười. Điểm này làm tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ Tư Duệ.

Một ngày luôn kết thúc bằng sự mệt mỏi. Trở về trời cũng đã nhá nhem tối, trong lòng cảm thấy rất cô đơn. Và cũng như mọi ngày, tôi vẫn trở về nhà với sự mệt mỏi quen thuộc. Vừa từ xa bước về đã thấy dì tôi ngồi ở trong nhà. Tôi chào dì như một thói quen.
" Chào dì ạ. "
" Con về rồi à ? Đã ăn gì chưa ? "
" Có ăn mì lót dạ ạ."
" Con ngồi xuống đây dì có chút chuyện muốn nói. "
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện dì, vẻ mặt chăm chú như đang lẵng nghe. Thấy tôi đã yên vị, dì bắt đầu lên tiếng.
" Con có muốn đi học không ? "
" Đi học ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttnn