Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của dì. Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề đi học, nhưng vì kinh phí hiện tại nên tôi đã sớm không nghĩ về vấn đề này nữa.
" Con thấy sao ? Dì nghĩ con cũng nên đi học đi. " dì nói với tôi một cách nghiêm túc.
" Con nghĩ vấn đề này chưa cần thiết trong lúc này. " tôi mệt mỏi nói.
" Tại sao lại không cần thiết ? Bây giờ xã hội rất quan trọng chuyện học vấn, con không học thì sao này khó kiếm được công việc lắm. "
" Chẳng phải bây giờ con cũng có công việc rồi sao ? "
" Con à, con người không thể nào sống thiếu kiến thức, nếu con đi học thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn, con không cần phải lam lũ kiếm từng đồng mà sống qua ngày như thế này được. Dì biết hiện tại con đã có công việc, nhưng lỡ đâu họ bắt đầu kiểm soát trình độ của nhân viên, con không có học vấn thì họ làm sao còn có thể tiếp nhận con ? Con thử suy nghĩ xem. "

Tôi im lặng lắng nghe từng lời dì nói. Dì nói rất đúng, tôi cần phải đi học để phát triển bản thân, phải cho những người từng đối xử tệ bạc với mẹ con tôi thấy sự thành đạt của tôi.
" Được. Con sẽ đi học. " tôi dứt khoát trả lời dì.
" Dì sẽ tìm một trường học tốt cho con, con cứ để đó để dì giải quyết. "
" Cảm ơn dì. Thưa dì, con về phòng đây. "
Dì gật đầu. Tôi về phòng, lập tức bước đến giường và nằm xuống. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Tôi chẳng thèm để tâm đến cái bụng đang đói meo lên mà ngủ ngay. Cảm giác mệt mỏi đã thúc đẩy tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vẫn với tiếng chuông báo thức quen thuộc, tôi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Cuộc sống cơ cực ngày trước đã tạo cho tôi có thói quen dậy sớm. Tôi rời khỏi phòng bắt đầu ngày mới bằng việc quét dọn nhà cửa. Tôi chẳng thể sống dựa vào người khác mà không làm bất cứ việc gì để đền đáp. Tôi quét dọn từ trong nhà đến ngoài sân. Sau khi hoàn thành, tôi đi chợ và mua nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm nay. Nấu ăn luôn là niềm vui của tôi, tạo ra nhiều món ăn đa dạng luôn làm cho tâm trạng tôi cảm thấy vui vẻ. Sau khi đã làm bữa sáng cho cả nhà, tôi tắm rửa rồi gọi mọi người dậy. Dì có một cô con gái, cô bé này rất đáng yêu. Luôn khiến tâm trạng tôi vô cùng dễ chịu.
" Kỳ Kỳ à, dậy ăn sáng thôi nào. " tôi bước vào phòng và đánh thức Kỳ Kỳ.
" Chị à, cho em ngủ thêm một chút đi. " sáng nào cũng vậy, Kỳ Kỳ luôn nũng nịu với tôi.
" Không được đâu, không dậy là trễ giờ học đó. "
Con bé vẫn chưa chịu thức giấc.
" Kỳ Kỳ mà không dậy, anh Phỉ bỏ Kỳ Kỳ đi theo bạn gái khác luôn đó. "
" Không được, anh Phỉ là của em ! Không ai được bắt anh Phỉ đi ! " sau câu nói của tôi, Kỳ Kỳ liền thức dậy, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mà không cần tôi nhắc nhở. Sáng nào cũng như thế, nếu tôi không nói như vậy Kỳ Kỳ sẽ không chịu thức dậy. Tôi giúp cô bé vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học, rồi dắt con bé xuống nhà.
" Chào buổi sáng, pa pa, ma ma ! " Kỳ Kỳ tung tăng đến bên ba cô bé.
" Kỳ Kỳ hôm nay giỏi quá, dậy sớm luôn. " dượng tôi cười vui vẻ xoa đầu Kỳ Kỳ.
Khung cảnh này luôn khiến tôi ghen tị. Ba tôi chưa bao giờ làm thế với tôi.
" Thiền, con mau ngồi vào bàn đi. " dì tôi dịu dàng với tôi.
" Thiền, con vừa sáng tạo ra được món mới đấy à ? " dượng tôi.
" Vâng. "
" Con làm rất ngon đó, dượng ăn vào cảm thấy cực kì thoải mái !"
Dượng tôi luôn trầm trồ khen ngợi trước những món ăn mới của tôi. Gia đình này cho tôi quá nhiều thứ mà trước nay chưa từng có, sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi sớm đã coi dì và dượng như là cha mẹ của tôi. Họ đã " ưu đãi " cho tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy rất biết ơn họ. Đời này dù cho có thế nào, tôi vẫn luôn muốn trả ơn cho họ.

Hoàn thành bữa sáng đầy vui vẻ, tôi đưa Kỳ Kỳ đến trường. Sáng nào cũng vậy, vừa ra khỏi cổng tôi đều gặp anh hàng xóm thân thiện - Tôn Phỉ. Anh ta rất tốt bụng. Tốt bụng đến nỗi tôi xem anh như một người anh trai thực thụ. Năm nay anh vừa bước vào đại học, anh học khoa kinh tế. Vẻ ngoài điển trai luôn khiến người khác mê mệt lại cộng với sự hòa đồng, hay giúp đỡ người khác của anh đã khiến biết bao cô nàng sẵn sàng hi sinh vì anh ấy và trong đó lại có... Kỳ Kỳ!
" Anh Phỉ ! " Kỳ Kỳ chạy nhanh đến chỗ Tôn Phỉ.
" Kỳ Kỳ chuẩn bị đến trường hã ? " Tôn Phỉ chiều chuộng bế Kỳ Kỳ.
" Vâng ạ. "
" Chào buổi sáng Thiền. " Tôn Phỉ hòa nhã chào tôi.
" Chào buổi sáng. "
" Công việc của em vẫn ổn chứ ? "
" Vẫn ổn... "
" Sáng nay em rãnh không ? Đi uống nước với anh chứ ? "
" Cũng được ạ. Đợi em đưa Kỳ Kỳ đến trường đã. " tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng chấp nhận.
" Được. Anh đợi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttnn