Chương 1: Ai trên đời cũng có chuyện của riêng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Mỗi người sinh ra đều mang cho mình một sứ mệnh riêng. Và có lẽ, ai cũng đều mang nặng câu chuyện của chính mình. Đó có thể là một câu chuyện không quá vui, nó cũng có thể là một câu chuyện u buồn đeo bám người ta suốt cả đời. Nhưng vốn dĩ, ngoài sự cố gắng chịu đựng, thì con người ta có thể làm gì nữa. Khi nào chúng ta mới có thể trở thành những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, lê la quán xa với bạn bè, nhập vào các câu chuyện sôi động của mỗi người trong ta.

Từng ánh nắng chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ làm cho Thịnh Nam tỉnh giấc. Liếc đôi mắt của mình nhìn quanh phòng, ở đây, rõ là một nơi vừa lạ vừa quen thuộc. Thân quen đến mức mà chỉ cần hít một hơi, Nam đã muốn bỏ lại và tiếp tục đều cần làm.

Tiếng cửa phòng vang lên, sau đó, Nam nhìn thấy nhị vị phụ huynh của nhà mình bước vào. Nhìn một cái. Không nói câu nào với cậu. Cái ánh nhìn đó đã làm cho cậu quen thuộc hơn 20 năm nay. Cái ánh nhìn đó cũng chính là động lực đã thúc đẩy cậu bước vào nhà tắm và làm cái điều thân quen.

Đúng rồi! Đây là Thịnh Nam, một chàng trai 21 tuổi. Hôm qua là lần thứ 4 cậu tự tử bất thành.

- Nam, Nam ơi, cái thằng chó này, mày dám làm vậy một lần nữa coi tao sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mày luôn – Tiếng vang ong ỏng của một thanh niên vang khắp căn phòng.

Người vừa lên tiếng là Trạch Dương, bạn chí cốt của Nam, là một anh chàng có vẻ ngoài lịch lãm, khôi ngô tuấn tú, xứng đáng được các chị em gái theo đuổi.

- Này, lần sau đừng có như vậy nữa, cô chú buồn lắm đó, tao cũng lo lắng nữa, cùng lắm thì qua nhà tao ở vài hôm. Khi nào hết giận rồi lại về. – Dương vưà nói, ánh mắt vừa láo liên nhìn về phía cha mẹ của Nam.

- Cô chú ơi, có cháu đây rồi, cô chú về nhà nghỉ ngơi đi ạ, chiều lại vào – Thấy ba mẹ Nam đứng mãi mà không nói gì, Dương đành gỡ rối.

Sự im lặng của ba mẹ là điều khiến cho Nam khinh thường nhất, giờ đây, bọn họ giống như những con chuột khi gặp mèo, sợ chết khiếp. Bình thường sẽ không như vậy, chỉ khi không dám mắng chửi cậu, thì bộ mặt này mới lộ rõ ra. Nói cách khác là vì sĩ diện.

- Nè, nè, sao mày không nói gì đi

- Mày đang đè lên tay của tao rồi – Nam cáu kỉnh

- Ôi bạn yêu dấu, tao xin lỗi.

....

- Mà mày sao đấy? Sao lại như thế?

- Hôm qua tao nghe được một câu chuyện bất ngờ.

- Sao, sao, kể nghe đi.

___________________________________

Trưa hôm qua, là ngày thứ 3 sau khi Nam trở về từ trường học. Thường thì cậu không muốn trở về, nhưng vì ba gọi điện, cậu đành trở về. Trong thế giới của Nam, gia đình là một nơi khốn nạn nhất. Tuổi trẻ, quá trình trưởng thành cậu gắn liền với tâm lý vặn vẹo, không biết có thể dùng từ biến thái để hình dung hay không. Thật sự, Nam là một đứa trẻ bất hạnh. Gia đình đầy đủ, anh em yêu thương nhau, nhưng cái thứ gọi là tình cảm, Nam không hề cảm nhận được gì ở đây từ khi cậu có nhận thức tới giờ. Hôm qua là một ngày rất bình thường, cho đến khi Nam về nhà.

- Con quỷ này, mày lại đi ngủ với trai đúng không. Cha chú, ông bà, già trẻ lớn bé đui mù thọt quẹo gì mày cũng theo, mày đi làm đĩ đi, mày đừng có bao giờ bước chân vào ngôi nhà này. Đừng có làm quỷ trong ngôi nhà của tao.

Đây có lẽ lần lần thứ 1001 Nam nghe được những câu nói này. Mặc kệ, cậu lên phòng nằm nghỉ. Rồi Nam nghĩ về cuộc đời của mình.

Là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, là học sinh thuộc hàng ngũ danh dự luôn được tuyên dương, là một con người nhiệt huyết tham gia các dự án, công việc một cách chân thành và năng lượng. Nhưng ẩn sâu trong đó, trên người Nam cũng mang một con quỷ dữ. Cười! Tại sao số phận đến với bản thân mình lại như thế. Phải chăng, cuộc đời này chính là sự trừng phạt mà mình đáng phải nhận lấy. Trên tay có nhiều vết cắt xấu xí chồng chất lên nhau. Trong đầu không lúc nào được ngơi nghỉ. Chỉ cần thoát khỏi cái gọi là gia đình, thì có lẽ cuộc sống cậu sẽ được tốt hơn rất nhiều. Cậu đã từng nghĩ đến việc đi khỏi nơi đây, nhưng lại không dám, cái gì đó cứ níu kéo cậu lại, người ta gọi nó là tình thân đấy ư? Không, cậu không có, không hề có.

Rõ ràng, chỉ một câu nói của ba có thể khiến cuộc đời Nam tăm tối, tự Nam tiếp tục dìm mình xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Năm học lớp 9, cậu đã thi rớt trường chuyên của tỉnh. Khi cả làng xóm đều biết và an ủi, thì câu đầu tiên ba nói với cậu là "Thứ ngu dốt, cỡ mày đi ra đường cho xe đâm chết mẹ mày đi". Mẹ nói "Nuôi mày vì danh dự, chứ tại vì sao phải nuôi mày". Nam chẳng bao giờ có thể hiểu được ba mẹ của mình.

Lần thứ 4 cậu nhìn vào cổ tay của mình. Và rồi quyết định một lần nữa. Cắt cổ tay.

Nhưng vẫn không chết đi.

Hai người trẻ vẫn đang đắm chìm vào câu chuyện của mình. Trạch Dương im lặng nhìn bạn. Không biết có phải cảm giác của mình hay không, nhưng cậu cảm thấy Nam càng ngày càng ít nói.

Nếu như có ai nhìn Nam bây giờ đều sẽ nói cậu mang bệnh. Đôi mắt thờ thẫn đến vô hồn, trong đầu thì cứ chạy đi chạy lại những ký ức buồn đau kia. Giá như mà, trót lọt một tí, có phải là mình đã có thể buông bỏ mọi chấp niệm ở thế giới đau thương này và trở thành một con người khác hay không. Không ai biết. Ai rồi cũng phải chết, nhưng có lẽ sứ mạng của cậu vẫn còn điều gì đó chưa làm, cậu cần phải thực hiện nó rồi thì mới có thể rời xa thế giới này. Nhưng mà, ông trời ơi, nếu như mang đến cho con một cuộc sống đau khổ như vậy thì thôi xin hãy lấy lại đi. Cậu thật sự không cần chút sự sống mong manh, thoi thóp lúc nào cũng nhìn sắc mặt người ta để sống, cậu muốn được thoải mái, muốn làm điều mình yêu nhất. Nhưng mà....

Chấp niệm quá sâu, cuộc sống cũng theo đó mà treo lủng lẳng trên ngọn gió đời người, chỉ cần có một cơn gió mạnh thì nó sẽ rơi xuống như lá cây ngoài kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro