Chương 2: Chấp niệm của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u tối lạnh lẽo của bênh viện, nơi mà người ta luôn trong tình trạng u buồn. Cách lâu lâu, trong viện lại có vài thanh âm lạ khóc rống lên khiến trái tim người nào cũng hoang mang. Nơi đây là bệnh viện, là ranh giới của sự sống còn, ai đến đây mà vui vẻ cho được. Bệnh viện được ngăn cách như là một thế giới song song với bên ngoài, người vào đây, cho dù mạnh mẽ, cũng phải rơi nước mắt. Bên trong căn phòng số 2, Trạch Dương đang gọt táo cho bạn mình.

- Tao nhớ là mày đã mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng kia rất nhiều mà, nhưng tại sao? Tại sao vậy Nam?

- Không biết. Có lẽ là "ngựa quen đường cũ".

- Hay mày chuyển ra sống với tao? Thế nào? Tuy không cùng trường, nhưng cũng không xa nhau mấy. Tao sẽ nói lại với gia đình mày.

- Ừm.

- Nam à, tao nghĩ mày cần một bác sĩ tâm lý.

- Không cần, chẳng có ai chữa lành được vết thương lòng đâu. Tự tao muốn nhớ, không phải tao muốn làm phiền người khác.

- Bạn gái tao sắp về Việt Nam rồi, em ấy có một người chị họ bằng tuổi mình. Con bé đó cũng học đại học chung trường mày, nhưng nó học khoa Tâm lý. Tao sẽ giới thiệu mày làm quen với con bé đó được không.

...

- Nam?

- Alo alo?

- Nam, được không?

- Chàng trai mắc cỡ Thịnh Nam?

- Trai đẹp Nam

- Mày im lặng đi, ồn ào quá! Tao muốn ngủ một chút.

- Đồng ý đi đã.

- Ok.

Lúc Nam ngủ, Dương còn ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Đến lúc cửa phòng được đẩy vào cậu mới ngước đầu lên

- Cô chú

- Ời, vất vả cho cháu quá. Cháu về đi. Có mẹ nó chăm rồi – Ba Nam – một doanh nhân bất động sản chiến máu lửa trên thương trường, nhưng là chuyện của ngày xưa.

- Dạ chú, mà con có chút chuyện này muốn nói

- Quan trọng lắm à Dương – Mẹ Nam lên tiêng. Một người phụ nữ đã gồng gành 20 năm trời nuôi lấy cả gia đình.

- Dạ, năm ngoái cháu bắt đầu thuê trọ bên ngoài, nhà cũng to, dư dả cho hai đứa ở, cháu muốn hỏi cô chú một chút, có thể để Nam sang nhà ở với cháu được không? Chứ như thế này, cháu sợ lỡ có chuyện gì, nó chịu không nổi.

Ba Nam có vẻ âm trầm, khuôn mặt cả đời đi qua gió sương, nhưng một người đàn ông có thể tàn nhẫn như vậy thì làm gì bình thường bao giờ.

- Được, cứ vậy đi, cháu chăm sóc cho nó nhé.

- Dạ

- Dạo này ba mẹ bên nhà sao rồi?

Dương nhếch môi, cười khẽ, ba mẹ cháu vẫn khỏe, lúc này ba cháu không làm như trước nữa, chuyển qua xây dựng, mẹ cháu phụ ở nhà.

- Năm đó, thật sự có lỗi với mọi người.

- Đều là chuyện đã qua rồi chú, nhắc lại cũng không hay lắm.

- Vậy được, cô chú giao Nam cho cháu được không? – Mẹ Nam lên tiếng một cách đau buồn, bà không nghĩ ra tại sao cuộc sống của con trai mình khó khăn đến vậy. Nhìn con trai như vậy trong lòng bà lại ước giá như chưa từng sinh nó ra để nó khỏi chịu cảnh đời như thế này. Nhưng bây giờ mới nói giá như thì có muộn quá hay không, ai có thể bảo đảm được những tháng ngày về sau nó sẽ không phát bệnh nữa.

- Dạ cô.

Ông Hoàng – ba Nam liếc nhìn Dương, bàn tay chai sần vỗ vỗ nhẹ vào vai của cậu nhóc. Thật áy náy, gia đình của nó đã là một gánh nặng rồi, giờ còn phải gánh thêm thằng con của mình. Một đứa con thật tốt. Giá như Nam cũng được một nửa như nó thì hay biết mấy.

Ai cũng nghĩ đến những gì mình đang có đều không bằng người ta. Nhưng trong đó lại không có ai hiểu rằng, phải biết trân trọng những thứ mình có. Vì có lẽ, thứ chưa có thì có thể đi tìm được, nhưng thứ có rồi, mất đi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ hoàn hảo như lúc trước nữa.

Tiễn ba mẹ Nam về rồi Dương mới nghĩ về cuộc đời mình. Có lẽ là ổn hơn Nam nhỉ. Nếu như ba mẹ mình như vậy thì thật sự mình không biết phải làm gì cho đúng. Nếu có ba mẹ như vậy thì mình sẽ bị chèn áp đến chết mất thôi. Cậu hiểu cảm giác của Dương, nhưng cậu lại chưa bao giờ biết rằng cái cảmg giác ấy quá đè nén và chỉ đợi đến ngày được bộc phát ra. Lúc đó, có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Cậu với Nam tính đến hôm nay là đã gần 15 năm làm bạn. Mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu cũng chỉ có một người bạn này, không thể để mất được. Cho dù Nam có đi đến đâu, cậu cũng sẽ theo đó mà kéo bạn về.

Trên đời này có công bằng không nhỉ? Nếu có công bằng thì gia đình cậu đã không sa cơ ngay trong một ngày. Nếu có công bằng thì một chàng trai tội nghiệp như Thịnh Nam không phải chịu thêm bất kỳ một điều đau khổ gì nữa. Nhưng hình như mọi thứ không phải vậy, cứ ập đến, ập đến làm cho những trái tim vững vàng nhất cũng phải tan ra trong đau đớn.

Nếu chúng ta chỉ là những con cờ của cuộc đời này, vậy người đang đánh cờ là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro