Chương 3: Gia đình yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng người đông đúc qua lại ở sân bây, thoát cái có thể tìm thấy được 2 cô gái. Lý do là hai cô này ăn mặc thật sự nổi bật, khoác măng tô dài cộng thêm chiếc quần bó, đôi boot cao. Phong cách ăn mặc của cả hai giống nhau, hiện đại và thời thượng khiến cho người đi qua ai cũng ngước nhìn một lần để cho đã cơn nghiện cái đẹp.

- Hoài Hoài ơi, chị đợi em với, sao chị đi nhanh thế - Cô gái đeo mắt kính to che ngang mặt, nói to

- Em sao vậy, ba mẹ đang đợi ở nhà mà - Một cô gái khác cao hơn, dáng chuẩn hơn đi phía trước, cả người cô ấy toát ra vẻ đẹp kiêu kỳ.

- Nhà của chị hả

- Đúng rồi, cả cô chú cũng đang ở chung cư của chị. Nhanh lên, nếu không hai đứa mình sẽ bị chửi chết mất thôi.

- Dạ, dạ, em nhanh nhanh đây.

Bảo Bích vội vàng dắt vali, bước chân cũng như vội vã hơn để có thể đi theo được chị mình. "Ô! Cảm giác hít thở không khí quê hươnng thật sự rất dễ chịu. Hoài ơi, chị có thấy vậy không?". Cũng lâu rồi hai người bọn họ mới về quê. Ở xứ người lâu như vậy, mọi thứ cũng trở nên thèm thuồng khi nhớ về quê hương. Nay đã được về rồi, cảm giác thật là tốt.

- Ừ. Rất lâu rồi mới về quê. Chị đã 5 năm rồi -Thiên Hoài cũng thoáng dừng lại theo câu chuyện của em gái.

- Em thì 2 năm rồi. Chị của em thật tuyệt vời. Mới 3 năm đã hoàn thành được chương trình đại học rồi. Em yêu chị nhất. Giờ chị đoán xem em đang nghĩ gì đi?

Thiên Hoài bật cười. Chuyên ngành của cô là tâm lý, chứ có phải là thầy bói đâu mà em gái suốt ngày cứ kêu mình đoán. Nhưng cô cũng hắng giọng một tiếng rồi pha trò với em gái

- Em đang nghĩ làm sao để chị không thể đoán ra em đang nghĩ gì

- S...- Bảo Bích định nói sai thì vội phanh lại kịp, chị đoán đúng rồi. – Em phục chị đó.

Hai chị em cùng cười vang. Hai cô gái đón một chiếc xe về chung cư. Nhà Thiên Hoài rất khá, 5 năm trước khi chị đi nước ngoài học thì hai bác đã mua cho chị một căn chung cư trong một khu nhà khá nổi tiếng. Giờ thì mọi người đều đang ở đó, chẳng có ai thiếu mặt cả. Khi hai người đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì bác tài lên tiếng

- Hai cô bé về thăm quê hả?

- Dạ chú, đây là quê hương của cháu. Nhưng cháu sắp không nhận ra nữa rồi.

- Đúng thế, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cháu đi bao nhiêu năm rồi

- Dạ 5 năm rồi.

- Năm năm trước có bão vào, và đã khiến cho mọi thứ của chúng ta chậm mất 5 năm, nếu không bây giờ cũng đã phát triển hơn nhiều.

- Dạ.

Tài xế thấy Thiên Hoài không muốn nói chuyện thì ông cũng không bắt chuyện thêm nữa, chuyên tâm lái xe của mình.

Không biết người kia bây giờ ra sao, có còn nhớ mình không? Năm ấy ra đi không một lời từ biệt, có lẽ anh ấy hận mình lắm. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoài.

- Hello my sunshine – Bảo Bích vui vẻ

- Nói Tiếng Việt – Bên đầu dây kia Trạch Dương đáp lại cô nàng

- Anh mà còn dám quát em thì chia tay.

- Ok ok ok, anh xin lỗi. Em về tới đâu rồi, cần anh qua đón không?

- Không cần đâu, em với chị họ đang trên xe về nhà, ba mẹ đang đợi.

- À à, chị họ hả. Có phải cô gái học Tâm lý không?

- Đúng rồi ạ.

- Nói nghe nè, chuyện anh nói với em lúc trước, em nhớ không? Chuyện làm mai chị họ em đó.

- Thật là...Còn nhớ, em sẽ sắp xếp nha.

- Được, bảo bối, yêu em nhất. Nhớ em chết mất. Chiều nay mình đi dạo nha.

- Được, em sẽ gọi lại cho anh. – Bảo Bích cười không khép được miệng. Đây là tình yêu của cô đấy. Nhìn sang chị họ với ánh mắt khiêu khích: Thế nào chị yêu, đã thấy bản lĩnh của em chưa?

Thiên Hoài: .....

Thoáng cái đã về tới nhà. Trả tiền xe xong hai chị em lên nhà. Khu chung cư này có 20 tầng, nhà Thiên Hoài ở tầng 4, cũng không quá cao. View nhà rất đẹp, rất có cảm giác với những người cần được chữa lành. Phù hợp với công việc của cô. Không ai biết lý do mà Thiên Hoài đã chọn cho mình ngành học Tâm lý. Chỉ duy nhất có Bảo Bích biết, cô muốn chữa bệnh cho một người mình thương rất nhiều, rất lâu trước đó. Nhưng Bảo Bích cũng không biết lý do tại sao chị mình lại rời đi vào thời điểm đó, một thời điểm nhạy cảm.

- Con gái yêu về rồi – Ông bà Trần chạy ra đón Hoài

- Bảo bối của mẹ ơiiii – Mẹ của Bảo Bích cũng không kém cạnh.

Thế là từ một buổi họp mặt gia đình lại biến thành một khu xào xáo náo nhiệt của các vị phụ huynh.

Thiên Hoài: .....

Bảo Bích:...

- Thôi thôi thôi, để cho các con nó vào nhà đã - Ba Bích lên tiếng giải vây cho các con.

- À đúng đúng, các con vào nhà đii.

- Vâng mẹ - Bảo Bích đáp lời.

Trên đời này, chỉ duy nhất có tình thân là ở lại với chúng ta mãi mãi. Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió trên đời, đi qua bao nhiêu đau thương, thì gia đình vẫn là thứ tồn tại mãi mãi đối với trái tim của mỗi người. Nhưng có rất nhiều gia đình không có khuôn mẫu như vậy. Hai cô gái của chúng ta lúc này thật sự hạnh phúc với gia đình mình. Gia đình yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro