Chap 1: Tôi tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Dương Minh Thy, 16 tuổi hiện học cấp 3. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố nhỏ ở miền Bắc là thành phố Bắc Ninh. Lớn lên trong môi trường hiện đại nên tôi có một chút gọi là... nông nổi? À, tôi nói bí mật nhỏ này nha! Tôi... đang crush một bạn trai trong lớp tôi, không đẹp trai, không nổi bật nhưng có gì đó của cậu bạn này khiến tôi phải mở lòng. Cậu ấy tên Ngô Tuấn Cường. Hì hì, tên hay nhỉ? Còn việc nữa, tôi và cậu ấy còn ngồi cạnh nhau đấy! Nhưng vì lí do nào đó mà cô chủ nhiệm lớp đổi chỗ mất rồi. Tôi nghĩ là do hai đứa đều là fan K-Pop nên tôi mới phải lòng, cậu ấy thì là fanboy của BlackPink còn tôi là fangirl của BTS. Cậu ấy hài hước, biết làm tôi cười khi buồn, vui tính lắm. Tôi tỏ tình với cậu ấy chưa á? Hừm... thật ra là một buổi tối tôi có tỏ tình với cậu ấy rồi nhưng nó là vào ngày Cá tháng tư... Tôi nhắn tin cho cậu ấy để tỏ tình, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhớ ra là ngày Cá tháng tư nên cậu ấy biết là cú lừa thôi nhưng...
-"Ê Cường! Mày biết, nếu một Blink với một ARMY mà yêu nhau ý, thì thế nào nhỉ?" -Tôi nhắn tin cho cậu ấy
-"Ý mày là sao???" - Cường nhắn lại cho tôi
-" Thôi, không dài dòng! Tao thích mày!...... Và ngày Cá tháng tư vui vẻ nhé hahahaa!!"
-" Thích tao thì nói thẳng, còn bày đặt ngày Cá tháng tư"
-" Hả?? Cái gì??"
-" Tao biết mày thích tao từ lâu rồi, lúc tao đổi chỗ cái là biết ngay. Chờ đến ngày Cá tháng tư tỏ tình thì mệt nhỉ"
-"Ơ, thế mày biết thật à? Thế... mày nghĩ thế nào..."
-" hừm... Jisoo sẽ buồn đó, mày làm em gái tao đi!"
-" Đùa à??? Em gái mưa á??? No no nha!! Từ chối thì nói thẳng! Tao không buồn đâu mà lo!"
-" Haha!! Chào anh trai đi em!! Haha tao lên chức rồi!! Onii-chan nào!!! Hahahaa!!"
-"F*ck..."
-"Này, tao bảo, đến lớp mày không phải ngại đâu, cứ nói chuyện bình thường, tao không phải loại người đi "hành hạ" người khác như mấy thằng ở ngoài đường đâu"
-"Ừ, biết rồi..."
Hừm... thế là một thời gian tôi phải làm em gái cho thằng mà tôi crush nó. Mệt ghê. Nhưng nó hiểu được tiếng lòng của tôi, nó hiểu được sự nhục nhã của việc bị từ chối lời tỏ tình...
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cười nói bình thường, nhưng sâu trong đáy lòng tôi, vẫn còn chút buồn...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro