Chap 2: Cái gì cũng có khởi đầu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hai ba ngày trôi qua, tôi với cậu ấy cũng hay nói chuyện với nhau hơn, hay nhắn tin vào buổi tối hơn, thi thoảng còn thức đêm chơi game với nhau cơ. Nhưng cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là đứa em gái. Nhà cậu ấy có hai anh em, một anh trai và cậu ấy là con út. Cậu ấy nói tôi là đứa con gái đầu tiên mà cậu ấy coi là em gái, hừm, có đôi chút gọi là an ủi nhỉ? Rồi một tuần trôi qua... thứ bảy trời mưa rất to, lại còn được nghỉ cả ngày thứ bảy, đương nhiên, ở nhà một mình lúc nào chả chán.
- Trời mưa to thật, không biết thằng Cường ở nhà thế nào nhỉ?.......... Ơ???? Mình lo cho nó làm gì??? Đồ anh trai nuôi vô tâm...... Trời mưa to thế này thì cũng hỏi thăm bà mày một câu chứ?!!!
Tôi lại tiếp tục ngắm mưa ngoài cửa sổ. Những giọt mưa rơi tí tách khiến tôi nhớ đến cậu ấy hơn. Tôi khẽ cười rồi chạy xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng. À ba mẹ tôi đâu á? Họ là công chức nhà nước nên họ cũng bận lắm, sáng đi tối về nên đồ ăn tôi tự nấu hết. Đang nấu mì hơi nóng ngút lên tự nhiên máy tôi rung. Tôi bắt máy, đường dây bên kia là giọng của người tôi đang nhớ thương...
- Ê! Lợn! Ăn sáng chưa?? 9h rồi mà vẫn mưa to vl!
- Ơ bây giờ mới gọi hỏi ăn chưa hả? Hay vừa ngủ dậy đúng không? Ủa mà tao là lợn bao giờ vậy???
- Mày là lợn từ lúc mày là em gái tao rồi hahaa
- Cút! Dậy ăn sáng đi đồ anh trai vô tâm!
- Ok! Tí có gì nhắn tin lại cho anh mày nhá! Cụp-
Hừm... hì thì ra nó vẫn nhớ đến tôi, gọi điện luôn. Trưa nay ba mẹ lại không về, mưa vẫn to lắm. Tôi nhâm nhi hết đĩa bánh và nghe hết khúc nhạc tôi thường nghe rồi, mưa vẫn to lắm... Tối nay có chuyện gì không hay sao?... Tôi nằm ngủ một mạch đến 4h chiều dậy thì mưa đã hết rồi. Tôi mặc quần áo ra ngoài đi dạo một lúc. Lần mần lần mần thì cũng đã gần 5h, ba mẹ gọi về không ăn cơm và có để cho chút tiền ở nhà để tôi đi ăn tối. Ngó ra ngoài khe cửa, tôi thấy bóng lưng quen thuộc và chạy vội ra...
- Là Cường! - Tôi vội sỏ đôi giày vào rồi chạy thật nhanh ra để mở cửa thì thấy cậu ấy đang rút điện thoại ra hình như là tính gọi cho tôi...
- Ơ! Không cần gọi cũng tự động ra này! Như có thần giao cách cảm ý nhỉ? Hahaa
- Ừ ừ... thần giao... cách cảm... - Tôi ấp úng, cổ họng tôi như có gì đó chặn tôi nói lại, vì nhớ cậu ấy quá sao? Nhưng mới chỉ có một ngày thôi mà?
- Đi ăn không? Ba mẹ tao hôm nay không về, nói là đi công việc cùng ba mẹ mày, tao đoán là mày cũng ở nhà một mình nên tao qua đón mày.
- Hả??? Cùng ba mẹ tao là sao?
- Thì mẹ tao có giải thích là ba mẹ của cái Thy lớp mình thì tao nghĩ ba mẹ mày làm cùng ba mẹ tao rồi!
- Ờ... - Trùng hợp nhỉ??? - Thế giờ đi ăn ở đâu???
- Tao biết một chỗ hay lắm! Đi!
Trùng hợp thật... ba mẹ cậu ấy làm cùng ba mẹ tôi này. Ba mẹ là tuyệt nhất!!! Lại thêm một điểm thuận lợi rồi hahaa!! Tối hôm đó, cậu ấy dắt tôi ra một quán ở lề đường gần nhà thi đấu. Quán có vẻ cũ, nhưng mùi đồ ăn nghi ngút thơm nức mũi khiến bụng tôi "báo động" tới giờ ăn. Tuyệt quá, chuyện vui cứ lần lượt đổ vào tôi trong ngày mưa tầm tã này thấy đôi phần an ủi...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro