Chap 1 : Cô, chủ nợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thủ đô Washington, D.C - Trụ sở FBI - Hoa Kỳ]

- Uông đặc vụ!

Một người đàn ông trung niên trên tay cầm tay thoại của chiếc điện thoại bàn lớn tiếng.

- Có chuyện gì sao? Quan trọng lắm không?

Chàng trai tầm 25 tuổi đang chơi đùa cùng những viên đạn đáp. Người đàn ông kia khẩn trương, "hừ" một tiếng:

- Không quan trọng thì gọi cậu làm gì! Cực kì khẩn cấp, đang có vụ nổ súng tại sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, cấp trên đề nghị cậu cùng một đơn vị khác đến đó giải quyết tình hình. Mau lên!

- Được. Vậy... lần này được đi xe riêng không?

- Cứ đi loại xe mà cậu muốn, miễn là phải thật nhanh!

Chàng trai đó tên là Uông Hãn Sát, hiện đang là đặc vụ tại Cục điều tra Liên bang ( viết tắt là FBI ), tuy rất soái nhưng lại là một thanh niên độc thân (...).

Uông Hãn Sát đi xuống hầm gửi xe một cách nhanh chóng, bấm "tít" chìa khóa ô tô. Đó là chiếc Hennessey Venom GT, được mệnh danh là một trong những siêu xe chạy nhanh nhất hành tinh, với vận tốc tối đa lên đến 432 km/h. Mở cửa, ngồi lên chiếc xe, khởi động một chút rồi đeo chiếc kính râm "ngầu lòi" vào.

- Let me drive you~

Nói rồi, anh phóng chiếc xe nhanh như bay tới sân bay Hartsfield - Jackson Atlanta.

...

- Uông đặc vụ, mau giúp chúng tôi với!

Một đơn vị cảnh sát khác nhìn thấy Uông Hãn Sát tới, vô cùng vui mừng.

- Nói cho tôi biết toàn bộ những gì các anh biết, trong vòng 1 phút 30 giây.

Anh ta rút điện thoại ra và bấm giờ. Một anh cảnh sát trẻ thấy thế liền mở miệng, nói nhanh tới mức những cảnh sát bên cạnh nghe chỗ hiểu chỗ không. Nhưng Uông Hãn Sát thì đã hiểu, tắt điện thoại.

- Khá lắm, FBI cần những người như anh.

Để lại câu nói đó, Uông Hãn Sát vụt đi vào sân bay. Bên trong vô cùng hỗn , mọi người chạy tán loạn, cố gắng thoát khỏi chỗ này, có người còn không quên đồ đạc, vội xách va-li theo. Còn tên khủng bố kia đang bắt giữ một con tin, đó là một cậu bé nhỏ tuổi,trong tay hắn là chiếc súng Glock-17 ( loại súng lục phổ biến nhất hiện nay ). Uông Hãn Sát rút từ trong áo ra một khẩu súng lục.

- Tôi cho anh 2 sự lựa chọn, một là thả cậu bé ra, theo chúng tôi về thẩm vấn, anh sẽ được miễn tội chết, còn hai, tôi cho anh xuống uống trà cùng Diêm vương. Anh có 30 giây suy nghĩ.

Tên điên đó cười lớn.

- Dựa vào đâu mà bàn điều kiện với tao? Chúng mày mơ đi, bây giờ ai là người cầm súng, ai là bia ngắm đã rõ rồi!

- Còn 15 giây.

- Nếu tao không nhầm thì mày chính là Hiệp sĩ thời gian, làm việc gì cũng ra hạn thì giờ, nhưng không ai là không công nhận tốc độ hành động đáng kinh ngạc của mày cả. Có điều, biệt danh của mày thật quá trẻ con!

- Time's up!

Uông Hãn Sát lên đạn, tay chuẩn bị bóp cò súng.

"Rầm"!!!

Không kịp bắn tên kia, Uông Hãn Sát đã bị chiếc xe Van đâm rõ mạnh. Anh bất tỉnh.

...

- Đầu tôi đau quá...

- Anh tỉnh lại rồi. Hiện giờ anh cần ở đây nghỉ dưỡng vài ngày, đừng cử động mạnh. Vụ kia ở sân bay...

Cô y tá chưa kịp nói hết, Uông Hãn Sát đã lao ra ngoài. Chạy quá nhanh, anh va vào một cô gái.

- Xin lỗi, xin lỗi cô. Cô có đau không?

- Tôi không sao, anh là bệnh nhân, đi ra đây làm gì?

- Tôi còn việc gấp phải đi trước, xin phép cô...

Uông Hãn Sát lướt qua người cô gái ấy và bước nhanh.

- Vụ nổ súng ở sân bay đã giải quyết xong xuôi rồi, không có vấn đề gì nữa.

Cô gái kia nói lớn. Đủ để cho anh ta nghe thấy.

- Cô tên là gì? Tại sao lại biết?

Uông Hãn Sát quay đầu lại. Thì cô gái kia có điện thoại.

- Tôi đã từng cứu anh, xin phép cho tôi đi trước.

Rồi cô ấy sải bước nhanh rời khỏi bệnh viện. Anh vẫn còn đứng ngây ngô ở đó. Cô ấy... là người đã cứu anh sao? Vậy tại sao không bắt anh đền đáp? Tại sao không hỏi anh tên là gì để sau này đòi nợ cho dễ? Khoan, cô là ân nhân của anh, mà anh lại không biết tên cô? Sau này biết đi đâu tìm cô báo đáp?

...

Trời đã hoàng hôn. Anh nằm trên giường, miên man suy nghĩ. Anh không ngừng nhớ lại bóng dáng của người con gái ấy. Để khắc cốt ghi tâm. Không quên.

- Cô, chủ nợ của tôi...

{End chap 1}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro